Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1988: Vân Tiêu xuất thủ (6)


Edit: Sahara

Đầu Bạch Linh có hơi choáng váng. Bà nhớ lúc bà đi, con gái bà còn chưa biết gì, sao mới qua hai mươi năm thôi mà thực lực nó lại mạnh như vậy, y thuật còn cao siêu hơn người nữa?

Hai mươi năm qua, rốt cuộc nó đã gặp những chuyện gì?

Lòng của Bạch Linh lại đau đớn, càng quyết tâm phải dùng phần đời còn lại bù đắp cho con gái mình.

Cách đó không xa, Kỳ Tô đang ngóng cổ mong đợi, rất lâu sau hắn mới thấy Vân Lạc Phong trở lại, theo sau là Bạch Linh. Ngay tức khắc, lệ nóng liền dâng lên trong hốc mắt.

"Sư phụ... "

Ba năm, không người nào biết, hắn làm cách nào mà vượt qua được ba năm này.

Trên đời này, không có người nào đối xử với hắn tốt hơn sư phụ. Sư phụ là người thân mà hắn không muốn mất đi nhất.

"Tô nhi..." Bạch Linh vừa nhìn một cái đã thấy ngay Kỳ Tô, trên mặt bà liền nở nụ cười dịu dàng. Bà nắm tay Vân Lạc Phong, từ từ đi về phía Kỳ Tô: "Chuyện xảy ra trong ba năm qua, trên đường trở lại, Phong Nhi đã kể hết cho sư phụ biết rồi. Đúng là đã để con và Linh Nhi chịu khổ. Ta không ngờ, trên dưới Kỳ gia đều là bạch nhãn lang."

Hưởng thụ thiên hạ bà đánh về, lại dốc lòng ngược đãi đồ đệ bà. Đã vậy còn muốn bán Linh Nhi cho người khác?

Trước đến giờ, Bạch Linh chưa từng ngờ tới trên đời này còn có chuyện như vậy.

"Sư phụ!" Kỳ Tô quỳ xuống trước mặt Bạch Linh, khóc không thành tiếng: "Là đồ nhi bất hiếu, những năm qua đã để người chịu khổ ở rừng Thiên Phạt này."

Nếu hắn có đủ thực lực bảo vệ người thân, thì sư phụ đâu cần đến rừng Thiên Phạt mạo hiểm!

Bạch Linh biết Kỳ Tô đang tự trách bản thân vì chuyện bà mất tích suốt ba năm, bà vội vàng kéo Kỳ Tô dậy, dịu dàng nói: "Tô Nhi, chuyện này không thể trách con. Là sư phụ bị người ta hãm hại, bất đắc dĩ phải ẩn náo ở chỗ này."

Kỳ Tô không nói gì, trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ không để sư phụ chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Mộc Tuyết Hinh nhìn bóng dáng Vân Lạc Phong và Bạch Linh cùng đi ra, ánh mắt có hơi kinh ngạc, sau đó chợt phát hiện, hai người đứng cạnh nhau thật giống hai mẹ con....

Trong lòng Mộc Tuyết Hinh thấy tò mò: "Dì Vân, dì và Vân cô nương là....."

"A, ta quên nói với mọi người..." Bạch Linh nắm tay Vân Lạc Phong, vẻ mặt đầy kiêu ngạo tự hào: "Đây là con gái ta_ Vân Lạc Phong! Tên của ta cũng không phải là Vân Nguyệt Thanh, mà là Bạch Linh! Vân là họ của phu quân ta, vì thế mà ta cứ nhớ chữ Vân này suốt nhiều năm như vậy, hơn nữa, ta đặt tên cho Linh Nhi là Kỳ Linh, cũng vì ta chỉ nhớ mỗi chữ Vân và chữ Linh...."

Mộc Tuyết Hinh kinh ngạc há hốc mồm, rồi vội vàng đưa tay lên che kín miệng.

Khó trách nàng cảm thấy Vân Lạc Phong thân thiết như vậy, thì ra là vì Vân Lạc Phong là con gái của dì Vân...

Ở đây, người Tử Nguyệt Quốc đã chết hết. Kim Dương Quốc thương vong trầm trọng, may nhờ Trình Lực gắn sức chống đỡ nên giữ lại được mạng vài người.

Còn về tam hoàng tử Thiên Tề Quốc _ Tề Vũ, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, cũng không biết hắn ta đã chạy đến nơi nào rồi.

Hiện tại, Trình Lực đã mất hết vẻ ngông cuồng khi nãy, hắn ta bị dọa sợ đến không dám ho he một chữ, cứ luôn cúi thấp đầu.

Vân Lạc Phong cũng mặc kệ hắn ta, nàng đi thẳng đến bên thi thể của Kiều Tử Huyền, thò tay lấy ngọc tỷ giấu trong lòng ngực hắn ta ra rồi cất vào người.

"Ta lấy ngọc tỷ này, ngươi có ý kiến gì không?" Vân Lạc Phong nhướng mày hỏi Trình Lực, thản nhiên hỏi.

Trình Lực sợ đến mức tim sắp rớt ra ngoài.

"Không dám!"

Buồn cười, ngay cả Thần Tôn Giả mà người phụ nữ này còn không để vào mắt, hắn còn dám có ý kiến à? Đây không phải là tự tìm đường chết sao?

Bình luận