Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1987: Vân Tiêu xuất thủ (5)


Edit: Sahara

"Không muộn, rất đúng lúc!" Vân Lạc Phong rũ mắt mỉm cười, rồi nàng chợt kéo tay Vân Tiêu, đi đến trước mặt Bạch Linh: "Mẹ, đây là Vân Tiêu, hơn mười năm qua là chàng luôn ở bên cạnh bầu bạn, che chở con. Chàng là người con yêu thương cả đời này!"

Vân Tiêu sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu cảm lãnh khốc ngày thường, hắn khẽ gật đầu: "Mẹ!"

Nghe Vân Lạc Phong nói vậy, Bạch Linh liền nghiêm túc đánh giá Vân Tiêu, thế nhưng mẹ vợ mà nhìn con rể thì chỉ có càng nhìn càng thích mà thôi.

Có điều.....

Bạch Linh nghe Vân Tiêu gọi mình một tiếng mẹ, lập tức ngẩn người: "Các con thành thân rồi?"

Vân Lạc Phong sờ sờ mũi: "Cách đây không lâu, vừa mới thành thân."

Lúc này, Bạch Linh lại như bị sét đánh lần nữa, bà cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Bà vốn về đoàn tụ rồi chờ dự lễ thành hôn của con gái, nào ngờ con gái bà lại nói cho bà biết nó đã thành thân rồi.

Đoán chừng bi kịch lớn nhất của người làm mẹ chính là không được chứng kiến con gái mình xuất giá.

"Mẹ, gã khốn kia phải xử lý thế nào?" Vân Lạc Phong nhướng mày, nhìn Âu Lôi nằm dưới hố sâu không bò dậy nổi.

Bạch Linh nhíu mày trầm ngâm: "Giết phức đi!"

Nếu Âu Lôi chỉ quá đáng với một mình bà thì cũng thôi, nhưng bà không cách nào nhìn được có người muốn tổn thương nữ nhi bảo bối của bà.

"Vân Tiêu, chàng đi giết đi! Ta không muốn làm bẩn tay mình." Vân Lạc Phong lười biếng ngáp một cái.

Chuyện đã đến nước này thì gần như đã kết thúc.....

"Được!" Lời lẽ của Vân Tiêu luôn đơn giản như vậy, hắn từ từ bước đến gần Âu Lôi.

Trong hố sâu, Âu Lôi nhìn gương mặt lãnh khốc đang cách mình ngày càng gần, mặt ông ta bỗng xuất hiện vẻ hốt hoảng: "Không, ta không muốn chết, xin các người tha cho ta, xin các người Aaaaa....."

Đột nhiên, Vân Tiêu vung tay, từng đạo kiếm khí sắc bén rơi xuống như mưa, đâm xuống người Âu Lôi.

Không bao lâu sau, trên người Âu Lôi chẳng còn mảnh da thịt nào hoàn chỉnh, hai mắt ông ta trừng lớn, chết không nhắm mắt.

Bạch Linh nhìn Âu Lôi chết trong vũng máu, hơi có chút thương cảm.

Người đàn ông này, cứ như vậy mà chết....

Chết cực kỳ thê thảm.

Tuy nhiên, dù bà có đồng tình mấy thì Âu Lôi là tự làm bậy không thể sống, trách được ai?

"Chủ nhân!" Lỗ tai Huyết Hổ động đậy, nói: "Linh thú trong rừng truyền tin về, chúng nói ả Lãng Tân Nguyệt chạy thoát rồi...."

Trước đó, Vân Tiêu chỉ giết đám Thần Tôn Giả của liên minh, lúc định giết luôn Lãng Tân Nguyệt thì chợt cảm nhận được sâu trong rừng truyền tới chấn động lớn.

Hắn lo lắng cho an nguy của Vân Lạc Phong, không rảnh để ý đến Lãng Tân Nguyệt, không ngờ ả ta lại nhân cơ hội này trốn thoát được.

"Không sao!" Bạch Linh thả lỏng hai mày đang nhíu chặt: "Ngoại trừ liên minh, ả chẳng còn nơi nào để đi đâu. Sớm muộn ta cũng tự mình quay về đó một chuyến."

Noi xong lời này, Bạch Linh lại nhìn sang Huyết Hổ: "Còn nữa, chủ nhân bây giờ của ngươi là Phong Nhi, nó mới là chủ nhân duy nhất của ngươi."

"Grừmm..."

Huyết Hổ ngoan ngoãn gầm nhẹ, nằm xoài ra đất.

"Vân Tiêu, chúng ta mau đi hội ngộ với những người khác trước đã." Sau khi Vân Lạc Phong nói xong câu này, nàng đi đến bên cạnh Bạch Linh, ôm lấy cánh tay bà: "Mẹ, khoảng thời gian sắp tới, mẹ đi cùng con đi, con cần tiếp tục giúp mẹ giải độc."

Bạch Linh ngẩn ngơ: "Con nói... Độc của mẹ.... Có thể giải?"

Vân Lạc Phong khẽ mỉm cười: "Y thuật của con còn cao hơn cả thực lực của con đó! Vì thế, độc trong người mẹ, con nắm chắc mười phần có thể giải được, chỉ là phương pháp có chút phiền phức mà thôi."

Bình luận