Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1982: Mẫu tử tương nhận (6)


Edit: Sahara

Lời này của Vân Lạc Phong vừa dứt thì một tiếng cười cuồng vọng vang lên giữa trời, khiến cả không gian cũng phải chấn động.

"Tiểu Phong Nhi, không ngờ ta trốn kỹ như vậy mà cũng bị cô phát hiện."

Giữa không trung, một bóng dáng diễm lệ đỏ rực như lửa đột ngột xuất hiện.

Nam tử này như một yêu nghiệt, đẹp khuynh quốc khuynh thành. Thân là nam nhi mà lại đẹp đến nỗi khiến nữ tử phải hổ thẹn không sánh bằng.

Xiêm y đỏ rực, phụ trợ thêm dáng vẻ phong hoa tuyệt đại, làn da trắng mịm hơn tuyết.

Khóe miệng hắn nở nụ cười cuồng ngạo, đôi mắt phượng đang nhìn xuống Vân Lạc Phong và đám người bên dưới.

"Nếu đã đến, tại sao không chịu ra mặt?" Vân Lạc Phong nheo hai mắt, trong đó vừa xẹt qua một tia gian xảo nguy hiểm. Nàng cất tiếng hỏi.

Nàng vì tìm Cơ Cửu Thiên mà đến Phong Vân Đại Lục, kết quả, tên khốn này gặp nàng rồi mà còn trốn không chịu lộ diện.

"Không phải tên khốn này nói muốn đơn đả độc đấu với cô à?" Cơ Cửu Thiên hất hất cằm về phía người đàn ông kia: "Ta chỉ định quan sát thực lực của ông ta thôi, hơn nữa, ta cũng không nghĩ ông ta có khả năng đánh bại cô."

"Cò điều....." Nói đến đây, Cơ Cửu Thiên bỗng cong môi cười: "Ta không ngờ ông ta lại vô sỉ như thế, đánh không lại cô liền muốn ỷ đông hiếp ít. Ta vừa định ra giúp cô, nào ngờ lại bị cô phát hiện trước."

Vân Lạc Phong liếc Cơ Cửu Thiên: "Huynh có thể đánh mấy tên?"

"Người đàn ông này giao cho cô đối phó, những kẻ khác, ta sẽ lo liệu giúp cô!"

"Được, huynh và Huyết Hổ lo liệu những kẻ khác, gã minh chủ liên minh này giao cho ta!"

Thần sắc Vân Lạc Phong trở nên ngưng trọng trở lại, giọng nói tà khí đầy nghiêm túc.

Huyết Hổ gầm lên, nhìn chằm chằm đám người liên minh như hổ rình mồi.

Bạch Linh không biết có phải mình bị ảo giác hay không? Sao bà cứ cảm thấy, ánh mắt của nam tử hồng y kia khi nhìn con gái bà..... Hình như không bình thường.

Có điều, con gái bà ưu tú như vậy, có nam tử ái mộ cũng là chuyện bình thường.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Bạch Linh có chút tự hào. Đây là con gái bà, là sự kiêu ngạo cả đời bà!

"Chỉ dựa vào hai người các ngươi mà đòi chống lại nhiều người như vậy?" Người đàn ông kia nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường: "Đúng là không biết tự lượng sức!"

Ông ta sẽ dạy hai người bọn chúng cách làm người, cũng cho chúng hiểu rõ: Làm người không thể mạnh miệng, nếu không, chính là tự vả vào mặt mình!

Vân Lạc Phong bình tĩnh nhìn người đàn ông kia.

Vừa rồi nàng và ông ta đối quyền với nhau, gây ra chấn động, Vân Tiêu chắc chắn đã nhận ra, nhất định là đang lao tới đây.

Trước khi Vân Tiêu tới, nàng cần kéo dài thời gian....

Cơ Cửu Thiên đã đứng trước mặt Vân Lạc Phong.

Cùng lúc đó, mười Thần Tôn Giả đứng sau người đàn ông kia cũng có hành động.

Huyết Hổ gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó phóng mình về phía một gã Thần Tôn Giả, nó há to cái miệng như chậu máu muốn cắn gã đó, nhưng gã ta đã nhanh chóng nghiêng người tránh đi.

Huyết Hổ không bỏ cuộc, tiếp tục tấn công gã ta.

Vân Lạc Phong triệu hồi Vân Dực, dù hiện tại Vân Dực chỉ ở cảnh giới Thiên Thần, nhưng hắn là con rối, dựa vào thực lực của Vân Dực cũng ứng phó được vài chiêu của Thần Tôn Giả.

Còn về những linh thú khác....

Thực lực có chút chênh lệch, vì tránh thương vong không cần thiết, nên Vân Lạc Phong không để cho chúng xuất chiến.

"Phong Nhi, cẩn thận!"

Nhìn thấy người đàn ông kia động thủ, Bạch Linh lại khẩn trương, vội vàng kêu lên.

Vân Lạc Phong nhìn lại, thấy người đàn ông kia lao tới, Long Lân Giáp nhanh chóng bảo phủ khắp người. Nàng nghênh tiếp đòn tấn công trực diện của ông ta lần nữa.

Bình luận