Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1981: Mẫu tử tương nhận (5)


Edit: Sahara

"Minh châu bằng hạt gạo mà cũng đòi tranh phong cùng nhật nguyệt?"

Người đàn ông kia tỏ ra khinh thường Vân Lạc Phong, khóe môi cong lên thành nụ cười châm chọc.

Một Thiên Thần Giả mà thôi, làm cách nào đấu lại ông ta?

Tuy thiên phú nha đầu này khá cao, nhưng ông ta là nhật nguyệt, còn Vân Lạc Phong chỉ là minh châu nhỏ như hạt gạo, làm sao sáng bằng?

Vụt!

Vân Lạc Phong phất tay, kiếm quang bắn đi, người đàn ông kia nghiêng người né tránh, cười càng thêm châm chọc, ánh mắt đầy coi thường.

"Thiên Thần Giả cũng chỉ là Thiên Thần Giả, làm sao thắng được ta?"

Nói xong lời này, người đàn ông kia cũng động thủ.

Tốc độ ông ta rất nhanh, nhanh như gió, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Vân Lạc Phong rồi. Bàn tay ông ta được bao bọc bởi một tầng lực lượng, cứ thế đánh thẳng vào Vân Lạc Phong.

Uỳnh!

Ngay thời khắc mấu chốt, Vân Lạc Phong lại không né tránh, mà còn trực tiếp đón đòn công kích của đối phương.

Tim Bạch Linh ngưng đập, bà khẩn trương đến nỗi quên cả hít thở, hai tay siết chặt, thân thể run lên.

Phía bên kia, ánh mắt người đàn ông kia càng lộ vẻ coi thường hơn.

Nếu Vân Lạc Phong tránh, có lẽ sẽ bại trận lâu hơn một chút, nhưng con nha đầu này lại tự đánh giá bản thân mình quá cao, vậy mà lại dám cứng đối cứng cùng ông ta.

Chỉ là một Thiên Thần Giả mà dám đối chọi với một Thần Tôn Giả như ông ta?

Thế nhưng, rất nhanh thì khóe môi người đàn ông kia đã cứng đơ.

Ầm ầm ầm...

Lực lượng hai cường gia va chạm trực tiếp làm toàn bộ diện tích chung quanh cả hai đều bị san bằng. Mặt đất sụp xuống như là bị bão sấm sét đánh trúng.

Vân Lạc Phong lắc lắc cánh tay tê dại, cổ họng hơi có vị tanh ngọt, một ngụm máu sắp bị phun ra lại bị nàng cưỡng ép nuốt ngước xuống.

Cảnh giới Thần Tôn quả nhiên có chênh lệch rất lớn, mà người đàn ông này hoàn toàn khác với ả Lãng Tân Nguyệt vừa nãy.

Có lẽ mười Lãng Tân Nguyệt cũng không phải là đối thủ của ông ta....

Mà cùng lúc này, trong mắt người đàn ông kia cũng dâng lên vẻ khiếp sợ.

Trong suy nghĩ của ông ta, một đòn vừa rồi ông ta gần như đã dùng hết toàn lực, dù nha đầu này không chết thì cánh tay cũng sẽ tàn phế. Nhưng hiện tại, nha đầu này vẫn không hề hấn gì đứng trước mặt ông ta.

Chẳng lẽ.... Nguyên nhân là ở bộ Long Lân Giáp kia?

Người đàn ông kia khẽ nheo hai mắt lại, cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã phát hiện ra điểm không đúng. Có lẽ bộ Long Lân Giáp kia đã hóa giải phần lớn lực lượng của mình, cho nên con nha đầu này mới bình yên vô sự.

"Nha đầu, xem ra là bổn tôn coi thường ngươi. Không ngờ trên người ngươi lại có bảo bối như vậy."

Ngụ ý, ngươi cản được công kích của ta, không phải là do ngươi mạnh, mà tất cả là nhờ bộ chiến giáp kia.

"Một khi đã như vậy, ta chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Các ngươi cùng lên cho ta! Phế con nha đầu này!" Người đàn ông kia hừ lạnh.

Giữ mạng nha đầu bày lại vẫn còn chỗ hữu dụng, tất nhiên là không thể giết vào lúc này.

Bạch Linh hồi thần lại, nhìn vẻ mặt vô sỉ của người đan ông kia, bà lạnh lùng cười: "Sao hả? Ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ còn chưa đủ, bây giờ còn muốn ỷ đông hiếp ít? Năm đó, sư phụ đã dạy ngươi như vậy sao?"

Người đàn ông kia cười giễu: "Ỷ đông hiếp ít thì sao? Ai bảo người của liên minh Tự Do ta nhiều? Bạch Linh, nếu muội ngoan ngoãn nghe lời sư huynh, sư huynh _ ta sẽ tha cho nó."

Lúc này, không đợi Bạch Linh mở miệng, giọng nói tà khí của Vân Lạc Phong đã vang lên trước.

"Luận nhân số, ta đúng là không nhiều bằng ông, nhưng tiếc thay, người của ta lại có thể lấy một địch mười!" Vân Lạc Phong thản nhiên liếc nhìn người đàn ông kia, rồi nói tiếp: "Cơ Cửu Thiên, huynh còn muốn xem kịch vui tới khi nào?"

Bình luận