Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1978: Mẫu tử tương nhận (2)


Edit: Sahara

Bằng không, nàng đã không thể nào xuyên không từ Hoa Hạ đến thế giới này.

Đương nhiên, nàng có thể xuyên qua, nguyên nhân cũng là nhờ Tiểu Mạch. Vân Dương không thể cũng có vận khí tốt như nàng. Sở dĩ nàng nói như vậy, chẳng qua là để an ủi Bạch Linh.

Nếu không, nàng không biết Bạch Linh có còn đủ kiên cường sống tiếp hay không?

"Phong Nhi, con không cần an ủi mẹ!" Bạch Linh đứng lên: "Nếu không gặp lại con, mẹ khẳng định sẽ đi theo cha con, không để chàng cô đơn một mình."

"Thế nhưng, cả đời này mẹ đã nợ con quá nhiều, sao mẹ có thể đành lòng bỏ rơi con lần nữa?"

Bạch Linh cười khổ: "Mẹ và cha con, cuối cùng vẫn là có duyên không phận."

Thời điểm mới vừa khôi phục ký ức, Bạch Linh không cách nào thừa nhận được nỗi đau mất đi người yêu, nhưng bây giờ thì bà đã bình tĩnh lại. Cho dù có đau khổ cách mấy, bà cũng phải kiên trì vì những người thân còn sống.

"Đúng rồi, Phong Nhi, sao con lại xuất hiện ở đây?" Rốt cuộc Bạch Linh cũng nghĩ tới điểm này, liền hỏi ngay.

"Con tới tìm một người bạn." Vân Lạc Phong mỉm cười: "Nhưng không ngờ, còn tìm được cả mẹ."

Tìm được Bạch Linh là chuyện vui ngoài ý muốn.

Từ trước đến giờ, Vân Lạc Phong chưa từng nghĩ tới việc Bạch Linh còn sống...

"Phong Nhi.... Con có thể tu luyện rồi à?"

Bạch Linh cảm nhận được trong cơ thể Vân Lạc Phong có linh khí dao động. Bà không dám tin mà vội hỏi.

Dưới ánh mắt mong đợi của Bạch Linh, Vân Lạc Phong gật đầu.

Có được câu trả lời khẳng định của Vân Lạc Phong, Bạch Linh mừng rỡ không thôi: "Con có thể tu luyện, thật không còn gì tốt hơn nữa! À phải, kẻ thù tổn thương nhị thúc con bây giờ thế nào?"

Khi nhắc đến chuyện này, trong mắt Bạch Linh hiện lên lãnh ý, bạch y phiêu phiêu như tiên nhưng lại đầy sát khí.

"Chết rồi!" Vân Lạc Phong nhún vai: "Còn có, hiện giờ nhị thúc đã có nhị thẩm rồi, con thì có một đường muội đáng yêu. Điều đáng tiếc là mẹ không được tham gia hôn lễ của hai người họ."

Lời Vân Lạc Phong làm Bạch Linh vui mừng tận đáy lòng: "Thanh Nhã thành thân rồi? Chuyện này đúng là tốt không gì bằng! Xem ra mẹ cần phải chuẩn bị lễ vật lớn cho cháu gái mẹ. Về chuyện tham dự hôn lễ.... Không sao cả, chỉ cần sau này mẹ có thể dự hôn lễ của con là đủ rồi."

Nghe câu này, Vân Lạc Phong chợt hơi nhíu mày, nàng thật không dám nói cho Bạch Linh biết, nàng cũng thành thân rồi.

"Huyết Hổ!" Bạch Linh đột nhiên nghiêm túc khẽ gọi.

Huyết Hổ gầm nhẹ một tiếng, dụi đầu vào chân Bạch Linh, nhìn nó ngoan ngoãn như một chú mèo con.

"Phong Nhi, con Huyết Hổ này là thú vương trong rừng Thiên Phạt này, nhờ cơ duyên trùng hợp nên mẹ đã cứu nó một mạng, sau đó nó liền đi theo mẹ. Bắt đầu từ bây giờ, mẹ giao Huyết Hổ và tất cả linh thú trong rừng Thiên Phạt này cho con, con chính là chủ nhân duy nhất của chúng."

Đừng nhìn Bạch Linh rất dịu dàng mà lầm, đó chỉ là khi đứng trước Vân Lạc Phong mà thôi. Lúc bà gọi Huyết Hổ, gương mặt tuyệt sắc kia tràn đầy uy nghiêm.

"Huyết Hổ, nếu ngươi muốn báo đáp ơn cứu mạng của ta, vậy thì từ nay về sau, ngươi hay dùng mạng của các ngươi bảo vệ tốt cho Phong Nhi. Chủ nhân của các ngươi, cũng chỉ có mình Phong Nhi, đã rõ chưa?"

Huyết Hổ lại gầm nhẹ một tiếng nữa, rồi liếm lên mu bàn tay Vân Lạc Phong như đang lấy lòng.

Bạch Linh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: "Dù bây giờ con đã có thể tu luyện, nhưng mẹ vẫn không quá yên tâm về con. Bây giờ có linh thú của rừng Thiên Phạt đi theo, xem như con cũng được an toàn đi lại trên Phong Vân Đại Lục."

Bình luận