Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1977: Mẫu tử tương nhận (1)


Edit: Sahara

Lời Vân Lạc Phong nói làm người Bạch Linh run lên. Bà kinh ngạc từ từ ngước mặt lên nhìn. Ngay tức khắc, một gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ pha chút tà khí đập vào mắt bà.

Cô gái trước mắt một thân bạch y trắng hơn tuyết, ngũ quan tương tự bà, nhưng nhiều hơn bà một phần khí phách, lạnh lùng và tà khí.

Bạch Linh vội vàng bịt miệng, nước mắt rơi đầy trên má.

Bao nhiêu năm qua, dù đã mất trí nhớ, nhưng bà vẫn nhớ rõ một điều duy nhất, bà còn một đứa con gái đang ở nhà chờ bà.

Nhưng hôm nay, nữ nhi ngoan của bà đang đứng ngay trước mặt bà, nhưng bà lại chợt không dám nhìn nhận nó.

"Con....."

Là Phong Nhi?

Thần sắc Vân Lạc Phong từ từ nhu hòa lại, lời nói tiếp theo cũng xác thực thân phận của nàng: " Mẹ, gia gia và nhị thúc...... Đều đang ở nhà chờ mẹ về! Nếu họ biết mẹ vẫn còn sống, chắc chắn sẽ rất vui! Mẹ nhẫn tâm để họ cả đời không gặp lại mẹ nữa sao?"

Bạch Linh thả tay xuống, để mặc cho nước mắt rơi. Rồi bà đột ngột đứng bật dậy, ôm chầm lấy Vân Lạc Phong.

"Phong Nhi, xin lỗi, mẹ xin lỗi,..... Nhiều năm như vậy, mẹ lại chưa từng về thăm con một lần nào. Sau khi cha mẹ đi, những kẻ đó.... Những kẻ đó có bắt nạt con không?"

Bạch Linh khóc không thành tiếng. Bà không biết trong thời gian bà đi, con gái của bà đã sống như thế nào?

Chỉ cần nghĩ đến điều này, tim bà liền đau như bị vò xé.

Rất lâu sau, Bạch Linh mới buông Vân Lạc Phong ra, mắt bà vẫn còn rưng rưng lệ: "Những năm qua, gia gia và nhị thúc con có khỏe không?"

"Trước kia, nhị thúc cho rằng mẹ và cha đã chết, nên nhị thúc cố gắng tăng thực lực lên để báo thù cho hai người. Nào ngờ, vì thiên phú nhị thúc quá cao, nên bị một tên thiếu gia ăn chơi lêu lổng khiêu khích đòi tỷ thí. Nhị thúc đánh bại tên kia, hắn ta không phục nên kéo cả gia tộc đến trả thù!"

"Nhị thúc bị bọn chúng phế thực lực, hai chân tàn phế. Vì bảo vệ mạng sống, nhị thúc phải sống trong mật thất suốt mười năm không thấy ánh mặt trời."

Cánh môi Bạch Linh càng ngày càng run rẩy theo từng lời Vân Lạc Phong nói, tim bà đau đớn không thôi.

Tiểu thúc của bà vốn là một người tâm cao khí ngạo, là tình cảnh dạng gì mà khiến y phải chịu khuất nhục để tồn tại như vậy?

Hẳn là vì y không muốn để cho lão gia tử một lần nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...

"Phong Nhi, xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi...."

Bà thật sự không biết, những năm qua, Vân gia lại gặp nhiều biến cố như vậy.

"Chuyện này không phải lỗi của mẹ, là do mẹ bị mất trí nhớ." Vân Lạc Phong dường như nghĩ ra gì đó, tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, nếu mẹ còn sống, vậy cha....."

Có phải cũng còn sống không?

Thân mình Bạch Linh cứng lại, gương mặt tuyệt mỹ tái đi, bà nhắm mắt lại, vẻ mặt đau khổ khó nói thành lời.

"Cha con... Mất rồi!"

Bà tận mắt nhìn thấy phu quân mình bị vạn tiễn xuyên tâm, cũng tận mắt nhìn thấy.... Nhìn thấy chàng trút hơi thở cuối cùng.

Chàng chết rồi!

Nhưng bà vẫn còn sống đến tận bây giờ, đã vậy, bà còn quên mất phu quân mình....

Tim Vân Lạc Phong hơi nhói đau, nàng nhìn Bạch Linh đang co rút người lại. Vân Lạc Phong chậm rãi bước tới, hai tay dịu dàng ôm lấy người phụ nữ đang chìm trong đau thương trước mặt.

"Cha vẫn sống!"

Bạch Linh ngẩn người, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tà khí của Vân Lạc Phong.

"Cha vẫn sống, chỉ là không có cách nào xuất hiện trước mặt chúng ta mà thôi. Chắc chắn cha đang ở một không gian nào đó, song hành với chúng ta."

Tuy người đã chết, nhưng chỉ cần hồn phách không tiêu tán thì không phải thật sự chết đi.

Bình luận