Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1974: Trận chiến Thần Tôn (4)


Edit: Sahara

Kỳ Tô và Tề Linh đã sớm biết bản lĩnh của Vân Lạc Phong.

Nhưng những người khác thì lại không biết.

Trình Lực khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Hắn kinh ngạc nhìn nam nhân hắc y trên không trung, rồi lại nhìn xuống nữ tử bạch y dưới đất.

Vẻ mặt chỉ còn lại tuyệt vọng của hắn dần dần xuất hiện một tia hy vọng.

Tuy nhiên, cảm xúc lớn nhất của Trình Lực vẫn là chấn động.

Thiên phú Kim Dương rất cao, được ca tụng là đệ nhất thiên tài trong bốn nước.

Nhưng Kim Dương không có bản lĩnh chống đỡ được đòn công kích của Thần Tôn Giả. Càng không có năng lực dưới uy hiếp của bao nhiêu đây Thần Tôn Giả mà mặt vẫn không đổi sắc.

Vốn dĩ, người Kim Dương Quốc ai nấy cũng xem thường Vân Lạc Phong, nếu không, trước đó bọn họ đã không lựa chọn liên kết với Tử Nguyệt Quốc cùng đối phó đám người Vân Lạc Phong. Bây giờ, được chứng kiến bản lĩnh thật sự của Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, làm cho bọn họ run sợ từ tận đáy lòng.

May mắn đám người liên minh Tự Do này đến đúng lúc, nếu không bọn họ đã phạm phải sai lầm không thể nào sửa đổi rồi.

Cho dù Vân Tiêu không xuất hiện, thì với bản lĩnh Thiên Thần Giả mà đối kháng lại được với Thần Tôn Giả của Vân Lạc Phong, bọn họ còn đánh đấm thế nào nữa đây? Đánh lại à?

Nếu không phải tên Kiều Tử Huyền ngu xuẩn kia buông lời mê hoặc hắn, hắn đã không muốn đoạt ngọc tỷ trong tay Vân Lạc Phong rồi.

Nghĩ đến điều này, Trình Lực liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu Kiều Tử Huyền còn sống, hắn chắc chắn sẽ bầm thây Kiều Tử Huyền ra ngàn mảnh.

"Ha ha..."

Lãng Tân Nguyệt bò dậy, lạnh lùng cười hai tiếng, nụ cười chứa đầy chế giễu: "Lúc nãy là do ta đã xem thường bản lĩnh của các ngươi. Nhưng mà bây giờ, ta sẽ không cho các ngươi có cơ hội đó nữa đâu!"

Lời vừa dứt, Lãng Tân Nguyệt liền lấy ra một cây sáo, sau đó lập tức thổi lên.

Vừa nghe tiếng sáo này, Vân Lạc Phong liền nhận ra ngay đây là khúc nhạc khống thú.

Quả nhiên, tiếng sáo vừa vang lên, tất cả linh thú trong phạm vi trăm dặm đều mang theo sự hung ác điên cuồng chạy về hướng của mấy người Vân Lạc Phong.

"Kỳ Tô."

Tâm Mộc Tuyết Hinh căng thẳng, nàng kéo tay Kỳ Tô lại theo bản năng, ánh mắt nhìn Kỳ Tô ngập tràn lo lắng.

Kỳ Tô trở tay nắm ngược lại tay Mộc Tuyết Hinh, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho nàng.

Đối với sự kinh hoảng của mọi người, Vân Lạc Phong vẫn đứng yên trong gió. Nàng bình tĩnh thản nhiên, đôi mắt trong trẻo thanh tĩnh không hề gợn sóng.

Cái gì gọi là vạn thú tề tựu?

Thời khắc này, tất cả mọi người đều được chứng kiến tận mắt rồi.

Vạn thú chạy như điên đến làm cho mặt đất cũng rung chuyển, dường như tất cả linh thú trong rừng Thiên Phạt đều kéo đến hết.

Lãng Tân Nguyệt ngưng thổi sáo, khóe miệng ả ta trào ra một vết máu, cất giọng châm chọc: "Để ta chống mắt xem thử, bao nhiêu đây Thần Tôn Giả và linh thú, các ngươi có còn ứng phó nổi không."

Cho dù Vân Tiêu và Vân Lạc Phong có thể chống đỡ được, nhưng những người khác thì sao đây?

Vân Lạc Phong đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Long Lân Giáp bao phủ toàn thân nàng, ngay cả gương mặt nàng cũng phủ vẩy rồng ánh bạc, nhìn uy phong vô cùng, như một vị tướng quân diệt thế.

Dẫn đầu đám linh thú là một là một con hổ vằn màu máu, nó vừa gầm vang một tiếng như sấm rền, vừa tiếp tục lao nhanh tới, làm cho bụi đất phía sau bay mịt mù.

Tuy nhiên.....

Khi đám linh thú chạy tới gần đoàn người Kim Dương Quốc, bọn chúng vẫn cứ tiếp tục chạy tới trước mà không thèm dừng lại tấn công. Có lẽ do sự khác thường này của đám linh thú nên Vân Lạc Phong quyết định tạm thời không động thủ tấn công chúng trước. Nàng đứng yên nhìn đám linh thú đang lao tới ngày càng gần.

"Grào....."

Huyết Hổ gầm lên một tiếng oai phong mạnh mẽ, rồi phóng mình về phía Lãng Tân Nguyệt.

Còn những linh thú phi điểu thì tấn công đám Thần Tôn Giả đang giao chiến với Vân Tiêu.

Nụ cười của Lãng Tân Nguyệt còn chưa nở hết thì đã cứng đơ lại. Ả bị một màn đang diễn ra trước mắt làm cho choáng váng, đến nỗi có linh thú lao tới trước mặt ả mà ả ta cũng không nhìn thấy. Cho đến khi gương mặt bị móng vuốt sắc nhọn cào một cái, Lãng Tân Nguyệt mới giật mình hét lên thất thanh.

Bình luận