Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1972: Trận chiến Thần Tôn (2)


Edit: Sahara

Tất cả thiên tài ba nước kia đều lộ thần sắc tuyệt vọng. Ngay cả người của Kim Dương Quốc cũng không ngoại lệ.

Bọn họ cực khổ chiến đấu vì nước, kết quả đổi được.... Lại là cái chết?

"Không! Ta không tin!" Trình Lực ôm đầu, đau khổ rống lên từng tiếng: "Phụ hoàng sẽ không đối xử với ta như vậy đâu! Tuyệt đối không! Kim Dương đâu? Kim Dương đâu rồi?"

Đột nhiên, Trình Lực chợt nhớ tới Kim Dương công chúa, ánh mắt đau khổ lập tức chuyển sang phẫn nộ.

Chắc chắn Kim Dương đã sớm biết chuyện này, cho nên mới sớm rời đi. Đáng thương cho bọn họ vẫn còn ngây thơ ở lại chiến đấu vì vinh dự quốc gia!

"Kim Dương công chúa ở đâu không có liên quan gì đến các ngươi." Thần sắc Vô Tôn cũng lạnh dần xuống: "Ta chỉ biết, tất cả những người tiến vào Thiên Phạt Sâm ngày hôm nay, đều phải chết."

Ầm!

Vô Tôn phóng khí thế về phía mọi người bên dưới, uy áp đè ép xuống như Thái Sơn áp đỉnh.

Mặt mày Trình Lực tái nhợt, không nói được lời nào. Trên mặt hắn lộ đầy vẻ thống khổ không cách nào che giấu được.

"Chạy!"

Kiều Tử Huyền cắn chặt răng, xoay mình phóng đi về hướng xuống núi.

Thế nhưng, Kiều Tử Huyền còn chưa chạy được mấy bước, thì một đạo kiếm quang sắc bén đã đột ngột bắn tới từ phía sau, xuyên thủng qua ngực hắn ta.

(*Kiếm quang là ánh sáng, kiếm phong là gió. Do nội lực ngưng tụ rồi phóng ra thông qua vũ khí. Nếu xài đao thì gọi là đao quang và đao phong. Tới nay thì Sa chỉ mới nghe tới đao và kiếm thôi, chưa nghe mấy loại vũ khí khác cũng phóng ra loại này. Và tay thì có quyền phong và chưởng phong, chứ không có quang.)

Máu tươi ồ ạt chảy ra từ lỗ thủng trên ngực. Hai mắt Kiều Tử Huyền trợn trừng, sau đó ngã quỵ xuống đất. Cảm xúc trước khi chết của Kiều Tử Huyền chính là không cam lòng.

"Còn kẻ nào muốn chạy nữa không?" Lãng Tân Nguyệt cười lạnh, khóe môi cong lên độ cong khinh miệt: "Cho đến nay, chưa có kẻ nào ta muốn giết mà có thể chạy thoát cả! Tất nhiên, các ngươi cũng không ngoại lệ!"

Chỉ ngoại trừ lão bà Vân Nguyệt Thanh kia......

Nhưng trên đời này làm gì có đến hai Vân Nguyệt Thanh?

Lãng Tân Nguyệt đảo mắt qua, lại nhìn Vân Lạc Phong thêm lần nữa.

Gương mặt kia giống hệt Vân Nguyệt Thanh, làm Lãng Tân Nguyệt hận đến nỗi không thể lập tức xé rách nó ra. Xem tiểu tiện nhân kia lấy gì để quyến rũ đàn ông?

"Giao cho ta!"

Vân Tiêu khẽ rũ mắt, nói nhỏ bên tai Vân Lạc Phong.

Khi Vân Tiêu nói xong câu ấy, cũng là lúc Vân Tiêu buông Vân Lạc Phong ra. Đôi mắt lãnh khốc tuyệt tình nhìn chằm chằm đám người giữa không trung.

Vù.. Vù....

Lúc này đây, Vân Tiêu đã triển khai toàn bộ khí thế trên người, vẻ mặt lạnh lùng, một thân trường bào màu đen vũ động trong cuồng phong. Vân Tiêu như một con chim ưng trong màn đêm, cường đại đến mức làm lòng người run sợ.

Tâm thần Lãng Tân Nguyệt cũng dâng lên cảnh giác, ánh mắt nhìn Vân Tiêu bắt đầu thận trọng hơn.

"Các ngươi lên hết cho ta! Ngoại trừ người phụ nữ kia thì một kẻ cũng không lưu!"

Cô gái kia là vật thay thế do đích thân minh chủ chỉ định, vì thế, dù Lãng Tân Nguyệt rất muốn giết chết ả ta, nhưng cũng cần phải khắc chế tâm tình.

Cường đại đông nghìn nghịt trên trời đồng loạt lao xuống, mục tiêu là tất cả những người đang ở bên dưới.

Do Kiều Tử Huyền chết, nên Tử Nguyệt Quốc hiện giờ như rắn mặt đầu. Dù đội ngũ Kiều Tử Huyền mang theo đều là những thiên tài xuất sắc của Tử Nguyệt Quốc, nhưng dưới sự chém giết thẳng tay của bao nhiêu Thần Tôn Giả, bọn họ từng người từng người đều ngã xuống trong vũng máu.

"Vân cô nương, đám người kia đều là Thần Tôn Giả, tình cảnh chúng ta lúc này quả là chạy trời không khỏi nắng rồi."

Tề Linh lộ vẻ tuyệt vọng.

Lúc này, người đầu tiên Tề Linh nhớ đến lại là muội muội của vong thê. Nếu hôm nay hắn chết ở Thiên Phạt Sâm, vậy thì từ nay về sau, ai sẽ bảo vệ cho muội ấy đây?

(*vong thê: cách gọi thê tử đã chết của mình.)

Sợ là muội ấy sẽ bị người thân của mình bán đi lần nữa.....

Vân Lạc Phong khẽ nheo hai mắt lại, tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào thân cây, ánh mắt lười biếng mang theo tia sáng bình tĩnh, khóe môi nở nụ cười thản nhiên.

Kỳ Tô thấy Vân Lạc Phong bình tĩnh như vậy, nội tâm cũng thả lỏng đi: "Vân cô nương đã nghĩ ra cách đối phó đám Thần Tôn Giả kia rồi à?"

Bình luận