Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1970: Kim Dương nhắc nhở (6)


Edit: Sahara

Nếu Kim Dương công chúa có ở đây, có lẽ Kiều Tử Huyền sẽ kiêng kỵ vài phần.

Nhưng đến giờ còn chưa thấy Kim Dương công chúa đâu, hắn cần gì phải sợ đám người trước mắt này chứ?

"Kiều Tử Huyền, ngươi đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Hoàng tử Kim Dương Quốc nhếch mép cười khẩy, khinh miệt nói.

Kiều Tử Huyền vốn định châm chọc lại hoàng tử Kim Dương Quốc, nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy mấy người Vân Lạc Phong.

Kiều Tử Huyền ngẩn người một giây, rồi bật cười: Trình Lực, đội ngũ Thiên Tề Quốc và Lưu Phong Quốc cũng tới rồi, nói không chừng trong tay họ cũng có ngọc tỷ. Hay là như vầy đi, chúng ta cùng liên thủ đối phó bọn họ, ngươi thấy như thế nào?"

Nhớ lại chuyện Vân Tiêu giết chết Kiều Diệp Phượng, Kiều Tử Huyền liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt lóe từng tia hàn quang.

Hoàng tử Kim Dương Quốc _ Trình Lực nhìn Vân Lạc Phong, hắn đang cân nhắc đề nghị của Kiều Tử Huyền.

Rất lâu sau, Trình Lực mới nói: "Nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ đoạt đồ trong tay bọn chúng trước.

Tứ quốc tề tụ, ngoại trừ đội ngũ của Tề Vũ, thì tất cả đều đã đến đông đủ.

Nhưng tình thế rất rõ ràng, Thiên Tề Quốc và Lưu Phong Quốc là một phe, Kim Dương Quốc và Tử Nguyệt Quốc vừa kết thành liên minh.

Vân Lạc Phong khoanh tay trước ngực, miệng nở nụ cười lười biếng và gian xảo, cả người dựa vào thân một cây đại thụ.

"Các ngươi xác định muốn đánh nhau vào lúc này?"

"Hừ!" Kiều Tử Huyền hừ lạnh: "Nếu ngươi thức thời, chịu giao ngọc tỷ ra thì ta sẽ tha chết cho ngươi."

Ở nơi đầy rẫy nguy hiểm như rừng Thiên Phạt này, cho dù hắn có giết Vân Lạc Phong thì cũng không ai biết.

Vân Lạc Phong buông lỏng hai tay, thản nhiên mỉm cười: "Tiếc quá, các ngươi không có cơ hội tha chết cho ta! Vân Dực!"

Vụt!

Ngay tức thì, một tia sáng xẹt qua, thân hình cường tráng của Vân Dực đáp mạnh xuống đất, gương mặt không có chút cảm xúc nào.

"Thiên Thần Giả?"

Vân Dực không che giấu hơi thở trên người, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngẩn ngơ.

Kiều Tử Huyền cắn chặt răng: "Mộc Tuyết Hinh của Lưu Phong Quốc không đáng ngại, người của Thiên Tề Quốc quá ít, bằng vào lực lượng liên thủ của hai chúng ta, chưa chắc không đối phó nổi tên Thiên Thần Giả này."

Vừa dứt lời, Kiều Tử Huyền liền ra lệnh cho thủ hạ tiến lên.

Thế nhưng, thủ hạ của Kiều Tử Huyền còn chưa kịp đến trước mặt đám người Vân Lạc Phong, thì trên bầu trời bỗng xuất hiện một bóng dáng màu đen, khí thế sắc bén. Người kia đáp xuống, đứng chắn trước mặt Vân Lạc Phong.

Kiều Tử Huyền nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ lãnh khốc, dáng người thon gầy thì cả kinh thất sắc, ánh mắt câm hận biến thành hoảng sợ.

"Ngươi... Ngươi... Sao ngươi lại ở đây?"

Quỷ Đế cũng theo tới? Đây là trái với quy tắc, chẳng lẽ bọn chúng không biết sao?

Vân Tiêu không trả lời, thậm chí từ đầu tới cuối còn không thèm liếc mắt đến Kiều Tử Huyền. Hắn ôm Vân Lạc Phong vào lòng, vẻ mặt lạnh đi....

"Có người tới.... "

Hơn nữa, không chỉ có một _ hai người....

Vân Tiêu vừa nói ra, đám người Kiều Tử Huyền còn chưa kịp hồi phục tinh thần, thì bọn họ đã nhìn thấy trên không trung cách đó không xa, có vô số bóng người đang lao đến.

Bọn người kia, ai nấy cũng có khí thế cường đại, cường đại đến mức có thể làm cho trời đất u ám.

Mọi người Kim Dương Quốc vốn đang hoảng sợ, thì chợt nhìn thấy Vô Tôn trong đám người kia, ánh mắt từ kinh sợ lập tức đổi thành vui mừng.

"Vô Tôn đại nhân!"

Đáng tiếc, Vô Tôn không có nhìn đến bọn họ, trong đôi mắt lão ta chỉ có lãnh lệ. Sát khí trên người lão bao trùm cả thiên địa.

Mấy người Kim Dương Quốc rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm kì lạ, lập tức ngậm miệng.....

"Vô Tôn đại nhân của Kim Dương Quốc, sao các người lại ở chỗ này?" Kiều Tử Huyền ngây ngẩn cả người, hắn không cho rằng Vô Tôn biết Vân Tiêu làm hỏng quy tắc tỷ thí mà đến đây.

Bình luận