Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1968: Kim Dương nhắc nhở (4)


Edit: Sahara

"Quý danh của cô nương là gì?" Kim Dương công chúa nhìn Vân Lạc Phong, hỏi.

Vân Lạc Phong liếc nhìn Kim Dương công chúa, khẽ cong môi cười: "Vân Lạc Phong!"

"Ta rất thưởng thức cô nương, nếu có cơ hội, ta nhất định phải đánh một trận cùng cô."

Giữa hai hàng mi thanh tao lạnh nhạt của Kim Dương công chúa mang theo một chút cao ngạo. Giọng điệu khí phách hơn người. Lúc nàng nói, âm thanh không nhỏ, tất cả mọi người đều nghe thấy.

Thị vệ đi theo còn tưởng Kim Dương công chúa sẽ tiết lộ gì đó. Sau khi nghe Kim Dương công chúa nói lời này, hắn ta liền thở phào.

Công chúa là người hiếu chiến, nên việc hạ chiến thư với người mà công chúa cảm thấy hứng thú cũng không có gì lạ. Có điều, không biết tại sao công chúa lại có hứng thú với cô gái kia đến như vậy?

Chẳng lẽ.... Cô gái kia lại có gan dám giao thủ với công chúa à?

(*giao thủ = giao đấu = quyết chiến = đánh nhau. Tất cả đều cùng một nghĩa.)

Nhân lúc thị vệ không để ý, Kim Dương công chúa rũ mắt, hạ thấp giọng: "Phụ hoàng hạ lệnh cho ta rút lui, nhưng lại không cho ta nói với bất kỳ ai. Khi các người ở đây thì nên chú ý một chút. Ta cứ cảm thấy sắp có chuyện xảy ra."

Giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có Vân Lạc Phong và mấy người Kỳ Tô nghe được mà thôi.

Nói xong, Kim Dương công chúa lập tức bỏ đi.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Lạc Phong, Kim Dương công chúa đã xem Vân Lạc Phong là đối thủ của mình. Mặc kệ sau này bọn họ sẽ trở thành bằng hữu hay là kẻ địch, thì Kim Dương công chúa cũng không hy vọng Vân Lạc Phong chết ở nơi này.

"Vân cô nương, lời Kim Dương công chúa vừa nói là có ý gì?" Kỳ Tô ngẩn ngơ, hoàn toàn không hiểu.

Vân Lạc Phong nheo mắt lại: "Sau khi các ngươi tiến vào Thiên Phạt Sâm thì phải chú ý an toàn! Kim Dương công chúa sẽ không vô duyên vô cớ mà nói những lời này với chúng ta."

Thật ra thì trước đó Vân Lạc Phong không hề chú ý đến Kim Dương công chúa, nhưng không ngờ Kim Dương công chúa lại nhắc nhở mình vào thời điểm này.

Nếu lời Kim Dương công chúa nói là thật, thì trận tranh bá lần này, e là không còn đơn giản nữa....

"Chúng ta có thể đi rồi!"

Kim Dương công chúa đi đến trước mặt thị vệ kia, nàng bình tĩnh nhìn những người Kim Dương Quốc còn lại: "Ta có việc phải tạm rời khỏi đây một lát, các ngươi cứ vào rừng trước đi, ta sẽ về nhanh thôi."

Những người Kim Dương Quốc kia không nhận ra trong lời nói của Kim Dương công chúa có điều gì bất thường. Hơn nữa, trong mắt bọn họ, bất luận xảy ra chuyện lớn cỡ nào đi nữa, Kim Dương công chúa cũng không thể nào bỏ qua trận đấu quan trọng như vậy.

Đối với mấy vị hoàng huynh này, Kim Dương công chúa không có bao nhiêu tình cảm, thậm chí nàng còn thấy chán ghét.

Cho nên, Kim Dương công chúa cũng không thèm nhắc nhở họ làm gì. Nàng đi thẳng một đường xuống chân núi.

Hiện tại, Kim Dương công chúa còn chưa biết, chính nhờ một câu nhắc nhở ngày hôm nay, mà ngày sau, lúc nàng rơi vào hang sói, một bàn tay đã vươn ra kịp thời cứu nàng.

_________

Sự rời khỏi của Kim Dương công chúa cũng không gây ảnh hưởng bao lớn đến những thiên tài đến tham gia tranh bá.

Với họ mà nói, họ còn ước gì Kim Dương công chúa không tham gia. Như vậy, cơ hội thắng của họ sẽ nhiều hơn.

Ngược lại với người khác, sau khi Vân Lạc Phong được Kim Dương công chúa nhắc nhở thì muốn trầm tư suy nghĩ.

"Nhị hoàng huynh." Tề Vũ cong môi cười, cất bước nhẹ nhàng đi đến trước mặt Tề Linh, kiêu ngạo hất cằm: "Hoàng huynh tốt nhất nên cẩn thận một chút nha~. Nếu không, hoàng đệ sợ hoàng huynh sẽ chết mất xác đó, ha ha ha..."

Tề Vũ cười lớn, sau đó liền dẫn đội quân của mình đi sâu vào rừng.

Tề Linh làm như chưa từng nghe thấy Tề Vũ nói gì. Ngay cả mi mắt cũng không thèm nhấc lên. Hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của Tề Vũ.

"Chúng ta cũng đi thôi!"

Mọi người lục tục* đi vào, Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn những người đi phía sau, rồi dừng tầm mắt lại trên người Mộc Tuyết Hinh: "Cô đi chung với chúng tôi!"

Mộc Tuyết Hinh mừng rỡ, vội vàng gật đầu: "Được!"

Câu nói này của Vân Lạc Phong cũng lọt vào tai những thiên tài của các nước khác, bọn họ đều cho rằng Vân Lạc Phong sợ hãi, nên muốn dùng binh lính Lưu Phong Quốc để phô trương thanh thế.

__________

****Sa: cái từ lục tục này Sa thấy rất nhiều trong văn covert nên cứ nghĩ nó không phải từ thuần việt, vì thế mà chưa bao giờ xài tới.

Hôm nay tra thử từ điển mới biết đó là từ thuần việt, đây là từ chỉ hành động, có nghĩa là mọi người nối tiếp làm một chuyện gì đó một cách liên tục nhưng không có trận tự nhất định. Vd: Mới bốn giờ sáng, mọi người đã lục tục dậy.

Bất ngờ thay, Sa đọc nghĩa rồi mới biết từ này mình nói rất thường xuyên từ nhỏ đến lớn, nhưng đều nói thành lục đục chứ không phải lục tục. Chính vì thế mà khi đọc từ lục tục, Sa mới thấy nó lạ. Cũng tương tự như từ Phật Di Lặc, khi nói đều nói thành Phật Di Lạc, mà nghe thì cũng được nghe mọi người nói là Phật Di Lạc, chứ không nghe ai nói là Di Lặc cả.

Sa còn nhớ khi edit từ Phật Di Lặc, Sa bấm phím Phật Di Lạc nhưng từ điển dự đoán lại hiện chữ Phật Di Lặc, Sa còn tưởng từ điển sai nữa cơ. Hic hic.

_lời nói và văn viết có rất nhiều chỗ khác nhau, thậm chí là sai chữ như trường hợp trên, Sa lại là người Miền Nam, vì thế nếu có sai gì thì mọi người thông cảm nha.

Bình luận