Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1967: Kim Dương nhắc nhở (3)


Edit: Sahara

"Không được, mình phải đi tìm công chúa!"

Sau khi Vô Tôn và Trình Phi Dương đều đã đi hết, cung nữ mới vội vàng chạy đến dịch trạm.

Nhưng cung nữ mới chạy được mấy bước thì đã đụng trúng Mặc Thiên Thành đang đi tới từ phía đối diện.

Mặc Thiên Thành phát hiện Vân Lạc Phong lại bỏ rơi hắn, một mình rời đi, trong lòng hắn vô cùng bực bội. Lúc này lại bị cung nữ đụng trúng. Hắn gầm lên: "Ngươi có biết nhìn đường không hả!"

"Ngươi......" Sau khi đứng lên, cung nữ nhìn người thiếu niên trước mắt rồi chợt nhíu mày suy nghĩ, tiếp đó thì hỏi: "Ngươi là người Thiên Tề Quốc?"

Đội ngũ thứ hai của Thiên Tề Quốc chỉ có bốn người. Đây không phải là bí mật gì. Cung nữ cũng từng đến xem náo nhiệt, nên nhớ rõ người thiếu niên này. Hắn ta đứng cạnh nữ tử mặc bạch y.

Đột nhiên, cung nữ như nghĩ ra điều gì, vội vàng nói: "Nếu như ngươi là người Thiên Tề Quốc, vậy ngươi mau đến rừng Thiên Phạt đi!"

"Rừng Thiên Phạt?" Mặc Thiên Thành nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại.

"Những người đến tham gia tứ quốc tranh bá đều đã tới rừng Thiên Phạt tỷ thí. Nhưng trận tỷ thí này lại là âm mưu của liên minh Tự Do. Tất cả những người đến rừng Thiên Phạt đều gặp nguy hiểm."

Lời cung nữ vừa dứt, Mặc Thiên Thành lập tức biến sắc, cả người toả đầy lệ khí. Vút một cái, hắn lao người đi về phía dịch trạm nhanh như điên.

Cung nữ này cũng quá chủ quan. Nàng ta chỉ nhớ Mặc Thiên Thành là người Thiên Tề Quốc, mà không suy nghĩ xem Mặc Thiên Thành đã bị Trình Phi Dương mua chuộc hay chưa, thì đã nói bí mật cho Mặc Thiên Thành nghe.

Nếu đổi thành người khác, nói không chừng nàng ta đã gặp hoạ diệt môn rồi.

Có điều, với tình cảnh hiện giờ mà nói, nàng ta thật sự không còn cách nào khác.

Chỉ dựa vào đôi chân của mình, không biết đến bao giờ nàng ta mới tới được rừng Thiên Phạt. Ngay lúc này, nàng ta lại gặp được Mặc Thiên Thành, chẳng khác gì bắt được cọng rơm cứu mạng. Vì thế, nàng mới nói ra bí mật mà không kịp suy nghĩ.

Nhìn Mặc Thiên Thành chạy đi, cung nữ thở phào một hơi. Nhưng nàng ta không có vì vậy mà lơi lỏng, nàng ta cũng vội vàng chạy đi ngay sau đó.

___________

Thiên Phạt Sâm, cánh rừng mênh mông vô tận.

Tất cả thiên tài chư quốc đều đã có mặt trong rừng. Nhìn khu rừng rậm rạp này, những người đã từng trải qua vô vàng khó khăn sẽ lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm của nó ngay.

"Công chúa điện hạ."

Đột nhiên, một tên thị vệ bước tới trước mặt Kim Dương công chúa, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi bệ hạ truyền tin tới, bảo người đừng vào rừng Thiên Phạt."

Kim Dương công chúa ngẩn ra, đáy mắt dấy lên một tia khó hiểu.

"Tại sao? Trận tỷ thí này quan trọng nhường nào chứ? Tại sao phụ hoàng lại đột ngột bảo ta rút lui?"

Vô Tôn đại nhân từng nói, nếu nàng không giành được hạng nhất thì sẽ gả nàng cho một trong ba vị hoàng đế của ba nước còn lại.

Kim Dương công chúa _ nàng là người tâm cao khí ngạo, làm sao chấp nhận chuyện thờ chung một chồng với người phụ nữ khác? Vì không muốn bị Vô Tôn tuỳ ý sắp đặt, trận tỷ thí này, nàng chỉ được phép thắng, không thể thua!

"Thuộc hạ cũng không rõ, đây là lệnh của bệ hạ, bảo công chúa lén rút lui, đừng cho người nào khác biết."

"Ngay cả các hoàng huynh cũng vậy?"

"Đây là lệnh của bệ hạ!"

Kim Dương công chúa rơi vào trầm mặc.

Từ lúc bắt đầu khởi hành, nàng đã có cảm giác bất an, dường như đã xảy ra chuyện gì đó.

Mà lúc này đây, đứng trước trận quyết đấu quan trọng thế này, mà phụ hoàng lại đột ngột bảo nàng rút lui, đã vậy còn không được nói cho các hoàng huynh biết là sao?

Kim Dương công chúa hít sâu: "Ta biết rồi! Ngươi lui ra trước đi!"

"Công chúa điện hạ, vậy bây giờ người...."

Kim Dương công chúa không trả lời, chỉ đi thẳng về phía Vân Lạc Phong.

Đám người Kỳ Tô thấy Kim Dương công chúa đến gần, ánh mắt đều lạnh xuống, đồng thời cũng dâng lên sự cảnh giác, giống như sợ Kim Dương công chúa sẽ bất ngờ ra tay đánh lén.

Suy cho cùng thì bọn họ đều đang ở rừng Thiên Phạt, dựa theo quy tắc, đối thủ đã có quyền ra tay với nhau.

Bình luận