Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1951: Tranh bá bắt đầu (6)


Edit: Sahara

Ngoài cửa thành.

Nam nhân mặc hắc y đang đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn cửa thành hùng tráng uy vũ, khóe môi gợi lên độ cong khẽ khàng.

Tuy nhiên, khi nam nhân kia vừa bước đến gần cửa thành, thì hai binh sĩ trực thuộc Kim Dương Quốc lập tức ngăn hắn ta lại.

"Đứng lại! Mời đưa ra ấn giám chứng minh thân phận!"

"Cút!"

Ầm!

Ngay khi một chữ cút của nam nhân kia vừa thốt ra, thì hai binh sĩ giữ cổng thành liền cảm nhận được một cổ lực lượng cường hãn đánh vào lòng ngực mình. Thân thể bọn họ văng ngược ra sau, đập vào tường thành.

Đợi bọn họ hồi thần lại thì nam nhân kia đã biến mất.

"Mau! Mau đi bẩm báo với bệ hạ, có người không rõ lai lịch xông vào thành!"

Một binh sĩ gắn gượng đứng dậy, tay ôm lòng ngực mình, hơi thở dồn dập đứng quảng từng hồi.

Xong, binh sĩ ấy kéo lê cơ thể bị thương của mình, cố gắng chạy đến quảng trường tổ chức trận tranh bá....

____________

Phong Vân Thành không lớn lắm.

Cho nên, rất nhanh thì nam nhân kia đã tìm được nơi mọi người tập trung. Từ xa xa, hắn đã thấy được bóng dáng của ai kia nổi bật giữa đám đông.

Cùng lúc, người nào đó dường như cũng nhận ra được điều gì nên đột ngột ngước mặt lên. Ngay tức khắc, ánh mắt của nàng chạm vào ánh mắt dịu dàng của nam nhân kia, làm tim nàng chợt đập lỡ đi một nhịp.

Bốn mắt nhìn nhau, Vân Lạc Phong hoàn toàn quên hết tất cả những âm thanh ồn ào chung quanh, chỉ ngơ ngẩn nhìn nam nhân đang đứng giữa bầu trời.

"Vân cô nương?" Kỳ Tô đã nhận ra Vân Lạc Phong có điểm khác thường, nên nương theo ánh mắt của Vân Lạc Phong mà nhìn thử. Sau đó, hắn trông thấy một nam nhân tựa như thiên thần đang đứng giữa bầu trời.

Cảm giác đầu tiên người nam nhân này mang đến cho người ta chính là hắn rất cường đại!

Dù hắn đang mang mặt nạ, nhưng vẫn không thể che giấu khí thế trên người.

Kiều Diệp Phượng cũng thấy người đang đứng giữa bầu trời, nàng ta nhíu mày, hơi ảo não mà nói: "Gã đàn ông này đúng là không biết xấu hổ, biết bổn công chúa đến Phong Vân Thành thì lập tức cố ý đuổi theo tới đây."

Một vị hoàng tử Kim Dương Quốc đang tò mò về thân phận của Vân Tiêu, vừa nghe lời này liền nhìn sang Kiều Diệp Phượng.

"Phượng công chúa quen người kia?"

"Đúng vậy!" Kiều Diệp Phượng cười khẩy khinh thường: "Gã này nhìn trộm sắc đẹp của bổn công chúa, vọng tưởng với bổn công chúa nên ép phụ hoàng ta gả ta cho hắn. Nhưng hắn cũng không nhìn lại bản thân hắn, một kẻ xấu xí không dám gặp người khác, bổn công chúa làm sao có thể ưng hắn?"

Do giữ thể diện, nên Kiều Diệp Phượng không nói cho vị hoàng tử kia biết rằng phụ hoàng nàng ta muốn gả nàng ta cho Vân Tiêu làm thiếp.

Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, Kiều Diệp Phượng nàng ta làm sao còn mặt mũi đứng trên đại lục này nữa?

Trong lúc Kiều Diệp Phượng nói chuyện với hoàng tử Kim Dương Quốc, thì Vân Tiêu đã từ từ đáp xuống đất. Đôi mắt vốn lãnh khốc lúc này lại vô cùng dịu dàng, tầm mắt xuyên thấu qua tất cả mọi người, dừng lại trên người bạch y nữ tử tuyệt sắc.

"Phong nhi..."

Cuối cùng hắn cũng tìm được nàng.

Đời này, nguyện không chia lìa.

Nào ngờ, Kiều Diệp Phượng vừa nghe Vân Tiêu gọi cái tên này, nàng ta còn tưởng Vân Tiêu đang gọi mình, trên mặt lập tức lộ vẻ chán ghét không thèm che giấu.

"Quỷ Đế, ta vất vả lắm mới rời khỏi Tử Nguyệt Quốc đi đến nơi này, vậy mà ngươi còn đuổi theo tới đây? Là ai cho ngươi cái quyền gọi bổn công chúa như vậy hả? Ngươi đừng tưởng phụ hoàng ta tôn kính ngươi, thì ngươi có thể mơ tưởng những thứ không thuộc về ngươi."

Kiều Diệp Phượng cao ngạo hất cằm, bày ra khí thế hơn người mà nói.

Gã đàn ông này nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, khẳng định sẽ không dám tức giận với mình, nếu không, mình khó mà ăn nói với phụ hoàng.

Những người khác thấy Kiều Diệp Phượng nói vậy, liền nhìn Vân Tiêu bằng ánh mắt hiểu rõ mọi chuyện.

Bình luận