Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1950: Tranh bá bắt đầu (5)


Edit: Sahara

Tuy nhiên, một trong hai đội ngũ của Thiên Tề Quốc chỉ có ba người mà thôi.

Chính vì vậy, khi Tề Linh báo nhân số trong đội, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ.

"Ba người? Ta không có nghe lầm chứ? Đội ngũ thứ hai của Thiên Tề Quốc lại chỉ có ba người?"

"Ha, chắc không phải nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc cho rằng chỉ cần ba người bọn họ cũng đủ đánh thắng tất cả chúng ta đó chứ? Đúng là buồn cười."

Mọi người đều cười nhạo, vẻ mặt ai nấy đều là mỉa mai.

Thần sắc Mộc Tuyết Hinh thì tràn đầy lo lắng, nàng muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt trấn định, điềm nhiên như không của Vân Lạc Phong thì lo lắng trong lòng từ từ tan đi.

Hai người kia, một người là ân nhân mà nàng tin tưởng nhất, một người khác là vị hôn phu của nàng.

Vì thế, nàng tin vào thực lực của họ!

Ngay lúc này, tam hoàng tử Tề Vũ đứng dậy, kiêu căng ngạo mạn nói: "Mọi người không biết vị nhị hoàng huynh này của ta có bao nhiêu ngạo mạn đâu! Trước khi đến đây, nhị hoàng huynh ta đã nói một câu rằng chỉ cần ba người bọn họ thôi cũng đủ nghiền nát tất cả các hoàng tử và công chúa ở đây."

Bởi vì Mộc Tuyết Hinh - công chúa Lưu Phong Quốc có quan hệ với Kỳ Tô, nên người Lưu Phong Quốc không có biểu cảm gì cả.

Tuy nhiên, người Tử Nguyệt Quốc và Kim Dương Quốc vừa nghe thấy lời này, thì lập tức nhìn trừng trừng về phía mấy người Tề Linh đầy giận dữ.

Dù Kiều Tử Huyền không nói gì cả, nhưng trong mắt cũng lóe lên sự bất mãn. Hắn sợ Vân Nguyệt Thanh không sai, nhưng điều này không có nghĩa là hắn cũng sợ Kỳ Tô và Tề Linh.

Huống chi, Tề Linh còn dám nói ra lời nói ngông cuồng tự đại như vậy.

Chỉ có mình Kim Dương công chúa là vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, giống như không hề nghe thấy lời Tề Vũ. Nhưng đôi con ngươi trong trẻo của nàng ta thì đang nhìn Vân Lạc Phong không chớp mắt.

Nếu nói ở đây có người nào khiến nàng ta phải cảnh giác, thì đó chính là cô gái áo trắng kia.

Chính Kim Dương công chúa cũng không biết lý do tại sao, chỉ là trong lòng nàng ta luôn có cảm giác, có lẽ.... Cô gái này sẽ là kình địch mạnh nhất của nàng ta.

_______________

Tề Linh nhíu mày, muốn bước tới nói gì đó, thì một cánh tay bỗng duỗi ra ngăn hắn lại.

Vân Lạc Phong khẽ mỉm cười, nụ cười thoáng có chút gian xảo, nàng hơi nâng cằm lên một chút.

"Ngươi đã nói đúng một câu, chỉ bằng vào ba người bọn ta cũng đủ chiến thắng tất cả mọi người ở đây."

Cuồng vọng! Kiêu ngạo!

Dưới ánh mắt trào phúng khinh miệt của mọi người, không ngờ Vân Lạc Phong lại ném ra một câu như thế.

Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, trước mặt bao nhiêu hoàng tử và công chúa các nước, cô gái này lại dám thốt ra một câu như vậy?

Đây quả thật là to gan vô cùng, không để bọn họ vào mắt mà!

Kiều Diệp Phượng cười khẩy: "Thực lực của Tề Linh thế nào thì chúng ta đều đã rõ. Còn về hai người các ngươi.... Chỉ sợ còn không bằng cả Tề Linh. Vậy mà còn muốn dựa vào ba người để nghiền nát chúng ta? Bổn công chúa thật chưa từng thấy ai tự cao tự đại như ngươi vậy!"

Vân Lạc Phong khẽ hất cằm, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kiều Diệp Phượng: "Trước kia chưa từng thấy, bây giờ không phải đã để ngươi gặp rồi à?"

"Ngươi....." Kiều Diệp Phượng tức giận nhìn Vân Lạc Phong, lòng ngực phập phồng lên xuống liên tục: "Tốt! Đợi khi trận đấu bắt đầu, để ta xem thử ngươi có bản lĩnh gì!"

Nữ nhân này tưởng rằng ả là Kim Dương công chúa sao?

Kim Dương công chúa có thiên phú cường đại, nếu Kim Dương công chúa nói ra lời này, về tình có thể bỏ qua. Nhưng ả ta là thứ gì? Lại dám nói chỉ cần ba người cũng đủ nghiền nát mọi người?

Đây đúng là chuyện buồn cười nhất nàng ta từng được nghe trong đời.

Nghĩ vậy, Kiều Diệp Phượng liền hung hăng trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong. Đợi tranh bá bắt đầu, nàng ta sẽ dùng sự thật chứng minh, rốt cuộc nữ nhân này có bản lĩnh thật, hay chỉ là nóng đầu mà nói càn.

Bình luận