Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1947: Tranh bá bắt đầu (2)


Edit: Sahara

Dưới sự mong chờ của mọi người, tứ quốc tranh bá cuối cùng cũng triển khai.

Nhân thủ các quốc gia đều tề tụ về trung tâm quản trường trong Phong Vân Thành.

Mộc Tuyết Hinh liếc mắt đã thấy ngay Vân Lạc Phong và Kỳ Tô, liền mỉm cười với hai người họ.

Đồng thời, Mộc Tuyết Hinh cũng nhìn thấy Kiều Diệp Phượng bên Tử Nguyệt Quốc cũng đang nhìn chằm chằm mấy người Vân Lạc Phong. Trong mắt Kiều Diệp Phượng hiện lên vẻ kinh ngạc và vui sướng khi người gặp họa, cuối cùng mới xuất hiện thêm một tia chán ghét.

Kiều Diệp Phượng kinh ngạc vì hôn phu của Mộc Tuyết Hinh lại đứng cạnh một cô gái khác.

Vui sướng khi người gặp họa là vì sau đó sắp có trò hay....

Còn về chán ghét.... Đó là vì cô gái mặc y phục màu trắng kia quá mức xinh đẹp, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, cứ như là bước ra từ trong tranh. Điều này khiến một người luôn lấy dung nhan của mình làm tự hào như Kiều Diệp Phượng phải ghen ghét không thôi.

Nàng ta rất muốn xé rách khuôn mặt kia.

Chẳng qua, nghĩ đến trò hay phía sau, Kiều Diệp Phượng lại khẽ cong môi cười.

"Đây không phải là vị hôn phu của công chúa Lưu Phong Quốc sao? Sao thế? Nhanh như vậy đã vứt bỏ Mộc Tuyết Hinh tìm niềm vui mới rồi à? Chà chà, đàn ông đúng là không phải thứ tốt lành gì!"

Kiều Diệp Phượng mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, chỉ cười khẩy mà nói: "Một tên thị vệ nhỏ bé như ngươi, đầu tiên là vì quyền thế mà tư thông với loại con gái ngu ngốc như Mộc Tuyết Hinh, bây giờ lại còn đứng cạnh một cô gái khác dưới mắt bao nhiêu người. Ta thấy cũng chỉ có loại con gái không có đầu óc như Mộc Tuyết Hinh mới chọn ngươi làm hôn phu."

Không sai!

Kiều Diệp Phượng cố ý nói ra điều này trước mặt bao nhiêu người.

Mục đích chính là để tất cả mọi người đều biết, ánh mắt Mộc Tuyết Hinh kém thế nào! Để cho Lưu Phong Quốc càng mất mặt hơn!

Huống chi....

Kiều Diệp Phượng càng muốn nhìn Mộc Tuyết Hinh và Vân Lạc Phong lao vào đánh nhau.

Đáng tiếc, hiện thực không như Kiều Diệp Phượng mong muốn.

Mộc Tuyết Hinh chậm rãi đi về phía Vân Lạc Phong, gương mặt tiếu lệ khẽ mỉm cười, dường như không hề nghe thấy mấy lời châm chọc của Kiều Diệp Phượng.

"Vân cô nương, đáng lý hai ngày trước Tuyết Hinh đã muốn đến bái phỏng người, nhưng vì xảy ra chút chuyện nên không đi được, xin Vân cô nương đừng trách!"

Mặt mày Kiều Diệp Phượng đen lại.

Lấy hiểu biết của Kiều Diệp Phượng đối với Mộc Tuyết Hinh mà nói, nếu có người nhìn ngó nam nhân của Mộc Tuyết Hinh, ả ta chắc chắn sẽ dựng lông lên.

Nhưng tại sao Mộc Tuyết Hinh lại có thái độ hữu hảo với cô gái đứng cạnh Kỳ Tô như vậy?

Nghĩ đến đây, Kiều Diệp Phượng liền nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận và không cam lòng, ánh mắt đầy âm ngoan.

Vân Lạc Phong hất cằm về phía Kiều Diệp Phượng, nói với Mộc Tuyết Hinh: "Các người quen à?"

"Một kẻ điên mà thôi, ta và Mộc nhi không quen người như vậy." Thần sắc Kỳ Tô vô cảm, giọng điệu lạnh lùng.

Kiều Diệp Phượng tức đến sắp nổi bão.

"Kỳ Tô, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì hả? Chỉ là một tên thị vệ, ở trước mặt bổn công chúa, còn chưa đến lượt ngươi lên tiếng." Kiều Diệp Phượng giận run người, mặt mày xanh mét, căm tức nhìn Kỳ Tô.

Lúc này, Kiều Diệp Phượng hoàn toàn không nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt những người khác.

Thị vệ?

Kỳ gia ở Lưu Phong Quốc cũng xem như là một đại thế gia, thực lực yếu hơn hoàng tộc, nhưng ai bảo Kỳ Tô lại có được một vị sư phụ cường đại?

Đối với người các nước khác mà nói, họ đều đã nghe qua chuyện về Vân Nguyệt Thanh....

Bọn họ không giống những người Kỳ gia trước kia, không cho rằng Vân Nguyệt Thanh mất tích là thật sự biến mất, mà họ tin có lẽ Vân Nguyệt Thanh chỉ bị nhốt ở đâu đó mà thôi, sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ trở về.

Thời điểm này mà đắc tội đồ đệ của bà ấy, khẳng định không có quả ngọt để ăn.

"Phượng nhi, muội câm miệng cho ta!"

Một nam tử y phục đẹp đẽ vừa nghe Kiều Diệp Phượng nói xong thì gương mặt liền biến sắc.

Bình luận