Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1941: Đột phá Thiên Thần (5)


Edit: Sahara

Tề Linh chậm rãi đi đến gần hai lão giả, rồi vươn tay tháo lớp mặt nạ da người của bọn họ.

Ngay khi nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, dù trong lòng đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

"Hai kẻ này xác thật là người của trưởng lão đoàn, hơn nữa, hai người bọn họ còn là người chỉ nghe theo mệnh lệnh của phụ hoàng ta!"

Kỳ Tô nhìn Tề Linh, phát hiện cả người của đối phương trông thật cô đơn.

Thời khắc này, Kỳ Tô bỗng thấy đồng cảm với Tề Linh. Ngẫm lại, cảnh ngộ của Tề Linh và hắn cũng thật giống nhau.

May mắn thay, hai người bọn họ đều gặp được Vân Lạc Phong. Nàng là ân nhân đã thay đổi cả cuộc đời bọn họ.

"Vân cô nương!" Tề Linh quay lại nhìn Vân Lạc Phong, hỏi: "Những người hy sinh oan uổng kia đều theo ta nhiều năm rồi, ta không muốn để bọn ở lại nơi này, vì thế, ta định để những người còn sống đưa thi thể bọn họ trở về Thiên Tề Quốc, an táng bọn họ tại quê nhà, xem như là hồn về cố quốc!"

"Còn trận tranh bá bốn nước... Ta định tham gia một mình!"

Cho dù chỉ còn lại một mình, hắn cũng dốc hết sức chiến đấu, quyết giành thắng lợi!

Vân Lạc Phong gật đầu: "Được, cứ để bọn họ trở về cố quốc! Mặt khác, mối thù hôm nay, ta đảm bảo ngươi nhất định sẽ có cơ hội báo!"

Tề Linh không đáp lại.

Dù thế nào hắn cũng không ngờ, phụ hoàng hắn vì muốn giúp tam hoàng đệ mà làm ra chuyện này.

Thế nhưng.....

Nói gì thì đó cũng là phụ hoàng của hắn, muốn hắn ra tay giết cha ruột của mình, hắn thật sự khó mà hạ thủ.

Có điều, món nợ hôm nay, hắn sẽ không bỏ qua như vậy.

Nếu như phụ hoàng an phận không làm ra chuyện quá đáng nữa, thì sau khi hắn kế vị, hắn sẽ chỉ giam lỏng người mà thôi.

Nhưng nếu phụ hoàng còn tiếp tục nhẫn tâm hạ độc thủ với hắn....

Vậy thì mặc kệ có phải là cha ruột hay không, hắn cũng tuyệt đối không tha thứ!

Tề Linh chậm rãi thở ra một hơi, gương mặt anh tuấn khẽ mỉm cười: "Thời gian diễn ra tứ quốc tranh bá sắp đến rồi, chúng ta cần tiếp tục lên đường ngay."

Nói xong, Tề Linh hạ lệnh cho những thuộc hạ tinh anh còn sống, mấy thuộc hạ kia khom người hành lễ với Tề Linh rồi lui xuống, chuẩn bị đưa thi thể những người đã hy sinh trở về Thiên Tề Quốc.

Tề Linh phất tay áo, một thân tiêu sái ung dung: "Lâm quý phi, bà muốn để bổn hoàng tử làm nền cho con trai bà, vậy thì bà sai lầm to rồi! Trong trận tranh bá này, bổn hoàng tử không giành được chiến thắng, tuyệt không từ bỏ!"

Vân Lạc Phong nhìn Tề Linh tràn đầy ý chí như thế, thì cảm thấy bản thân đúng là không nhìn lầm người.....

Mặc Thiên Thành luôn ở bên cạnh nhìn Vân Lạc Phong, vài lần định mở miệng nhưng đến cuối cùng vẫn nuốt hết những lời muốn nói vào trong lòng.

"Có việc?" Vân Lạc Phong thoáng nhìn vẻ muốn nói rồi lại thôi của Mặc Thiên Thành, bình thản hỏi.

Mặc Thiên Thành cúi đầu, thần sắc có vẻ hổ thẹn: "Thật xin lỗi! Không giúp gì được cho ngươi!"

Lúc này, hắn chỉ cần nghĩ đến thiếu chút nữa thì Vân Lạc Phong đã bị những người kia hại chết, trong lòng hắn liền tràn ngập hoảng sợ và phẫn nộ. Nhưng lúc ấy, dù hắn có tức giận cách mấy thì cũng không làm được gì...

Quan trọng nhất là, lúc phá giải được phong ấn thì cũng đã muộn.

Nếu hắn có thể phá giải phong ấn sớm hơn một chút, có lẽ... Vân Lạc Phong sẽ không rơi vào tình cảnh nguy hiểm vừa rồi.

"Ngươi không cần xin lỗi, chuyện này vốn không liên can đến ngươi!"

"Nhưng mà..."

Nhưng mà ngươi là Tuyệt Thiên, sao ta có thể trơ mắt ngồi nhìn?

Mặc Thiên Thành biết trong lòng Vân Lạc Phong có ngăn cách với mình, cho nên không nói ra những lời ấy.

"Ngươi cũng thấy rồi đó, đi theo ta có rất nhiều nguy hiểm, ngươi xác định vẫn còn muốn đi theo ta?" Vân Lạc Phong nheo mắt, hỏi.

Mặc Thiên Thành cắn môi dưới: "Không đi theo ngươi, ta càng gặp nhiều nguy hiểm hơn! Ngươi không sợ có người muốn giết ta, vô tình giúp ta phá giải phong ấn sao?"

Bình luận