Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1940: Đột phá Thiên Thần (4)


Edit: Sahara

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thiên Thần Giả của Thiên Tề Quốc cũng không chịu nổi lôi kiếp này.

Cùng so sánh với nhau, Vân Lạc Phong lại khá ung dung, biểu tình kia cứ như đang đi dạo dưới mưa phùn vậy.

Kỳ thật, không một ai biết, dưới mưa sét của lôi kiếp, Vân Lạc Phong đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi, nhưng nàng bắt buộc bản thân phải kiên trì chịu đựng, nếu không tất cả công sức sẽ thành kiếm củi ba năm đốt trong một giờ.

Cũng may nàng từng nếm mùi vị của lôi kiếp này rồi, nên cũng có sức chịu đựng nhất định. So với hai lão già kia thì tốt hơn nhiều.

"Nha đầu, ngươi thật độc ác! Nhất định sẽ gặp báo ứng!" Lão giả mặc áo trắng nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng lão ta trào ra vệt máu, nói bằng giọng hung tợn.

Vân Lạc Phong cong môi cười: "Ta chỉ đột phá mà thôi! Là tự các ngươi chạy đến gần ta mà. Sấm sét làm sao biết phân biệt người nào với người nào, có thể trách được ai?"

Quả thật, sấm sét đâu phải do Vân Lạc Phong điều khiển, muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân bọn họ xui xẻo.

Đùng!

Lôi kiếp càng ngày càng mạnh, hai lão giả cuối cùng cũng không chịu được nữa, bị sét đánh ngã xuống đất không đứng dậy nổi.

Dùng hết sức lực cuối cùng, lão giả áo xám tức giận quát lên: "Dù bọn ta có chết ở đây thì ngươi cũng không thể trốn thoát, ông trời sẽ không tha cho ngươi!"

Thiên phú nha đầu này quá cao, nên mới kéo đến lôi kiếp cường đại như vậy. Nếu như để ả tiếp tục trưởng thành, hậu quả thế nào, không có ai tưởng tượng nổi.

Sau khi thốt ra câu này, cả hai lão giả đều mất hết sức lực, mi mắt từ từ khép lại.

"Vân Dực!"

Ngay thời điểm hai lão giả mất sức chống cự, thì sức chịu đựng của Vân Lạc Phong cũng đã đến cực hạn, cả người nàng chao đảo gọi một tiếng.

Vụt!

Tức thì, một thân hình cường tráng uy vũ xuất hiện chắn trước mặt Vân Lạc Phong, chặn hết tất cả sấm sét hung mãnh của lôi kiếp.

Lôi kiếp đánh từng đạo sấm sét lên người Vân Dực, rèn thân thể hắn càng lúc càng bóng loáng hơn. Nhưng gương mặt Vân Dực vẫn không có chút cảm xúc nào.

"Con rối?"

Đám người Tề Linh đều sửng sốt nhìn Vân Dực đứng chắn trước mặt Vân Lạc Phong. Nhưng một màn tiếp theo mới thật sự làm bọn họ khiếp sợ...

Tất cả sấm sét đánh xuống ngay sau đó đều bị Vân Dực hấp thụ hết. Sau khi hấp thụ sấm sét, trên người Vân Dực sẽ tản ra hơi thở cường hãn, hai mắt lạnh lùng tràn ngập cường thế.

"Thiên thần?"

Dưới sự rèn giũa của sấm sét, con rối này lại trực tiếp biến thành Thiên Thần?

Đám người Tề Linh lại trợn mắt há hốc mồm lần nữa, hiện nhiên là bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến ngu người.

Còn về hai lão giả kia.....

Bọn họ vốn còn đang tràn trề hy vọng Vân Lạc Phong sẽ chết dưới lôi kiếp, hiện tại chứng kiến một màn này, sắc mặt họ sớm đã biến thành màu gan heo, trong mắt chỉ còn lại hoảng sợ.

"Giết chúng!" Vân Lạc Phong khẽ cong môi, thản nhiên nói.

Tức khắc, Vân Dực lao đến trước mặt hai lão giả.

Do đã mất hết sức chiến đấu vì bị lôi kiếp đánh, nên Vân Dực giết hai người bọn họ dễ dàng như đang thái rau. Tay Vân Dực vung lên đâm xuống, lòng ngực hai lão giả kia liền thủng một lỗ.

Thiên Thần Giả vừa chết, đám hắc y nhân liền tan rã, dưới thực lực của Vân Dực, không kẻ nào thoát được.

Vân Lạc Phong chậm rãi đi đến trước mặt đám người Kỳ Tô, khẽ liếc mắt nhìn Tề Linh đang trợn mắt há hốc mồm: "Ngươi tới nhìn xem thử có quen hai kẻ kia hay không?"

"Được!"

Đáy mắt Tề Linh hiện lên cảm xúc phức tạp, nội tâm lại thầm cảm thấy may mắn.

May mắn vì được Vân Lạc Phong trợ giúp.

Hơn nữa, hắn có lòng tin, bằng vào thực lực của Vân Lạc Phong, muốn thống nhất Phong Vân Đại Lục chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Bình luận