Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1939: Đột phá Thiên Thần (3)


Edit: Sahara

"Hừ! Cuối cùng cũng giải quyết xong nữ nhân này!" Lão giả áo xám hừ lạnh, âm trầm nói: "Đi thôi! Chúng ta cần phải trở về!"

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bọn họ xoay người đi, thì một giọng nói vừa tà khí vừa cuồng vọng đột nhiên vang lên từ trong bụi mù.

"Kỳ Tô, các người tránh ra!"

Giọng nói vang lên, làm thân mình hai lão giả sững sờ cứng đơ tại chỗ. Sau khi Kỳ Tô và Tề Linh ngây người đúng một giây thì hồi thần lại ngay, rồi lập tức lùi lại hơn trăm thước....

Hai mắt Mặc Thiên Thành ngây dại, rồi chợt lóe lên tia sáng, hắn nhìn chằm chằm đám bụi mù không chớp mắt, như sợ bản thân bỏ qua điều gì....

Bụi mù tan đi, bóng dáng Vân Lạc Phong từ từ hiện rõ.

Bạch y nữ tử tuy có chút chật vật, nhưng vẫn mang lại cho người khác cảm giác nàng không nhiễm bụi trần như cũ. Long Lân Giáp trên người nàng đã biến mất, y phục cũng bị rách tả tơi.

Lão giả mặc áo trắng kinh ngạc quay đầu lại, hai con ngươi trừng lớn, hô hấp như ngừng lại tại thời khắc này.

"Ngươi.... Ngươi không chết?"

Sao có thể?

Nha đầu này sao lại còn sống được?

Vân Lạc Phong không trả lời câu hỏi của lão ta, chỉ cười thần bí: "Ta có một lễ vật muốn tặng các ngươi!"

Cái gì?

Hai lão giả còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng ầm, trên bầu trời bỗng có một đám mây sấm sét ùn ùn kéo đến.

Sấm sét có màu tím, tiếng sấm nổ vang ầm ầm, tiếp theo, không hề có dấu hiệu báo trước, một đạo lôi điện đột ngột đánh xuống.

"A!"

Vừa rồi, hai lão giả tiến tới gần Vân Lạc Phong, hiển nhiên cũng bị sấm sét đánh trúng. Bọn họ đau đớn thét lên.

"Ngươi..... Ngươi đột phá?"

Chỉ có từ Thần Linh Giả đột phá đến Thiên Thần Giả mới xuất hiện lôi kiếp!

Nữ tử này lại đột phá ngay trong thời điểm này?

"Chuyện này cũng nên đa tạ các ngươi! Nếu không nhờ các ngươi hỗ trợ ta phá bình cảnh, ta làm sao đột phá đến Thiên Thần Giả?"

Lão giả áo trắng suýt nữa thì tức hộc máu, lão ta nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi cho rằng dựa vào lôi kiếp này thì có thể giết được bọn ta? Nói cho ngươi biết, chuyện này tuyệt đối không có khả năng! Ta cũng không phải vừa từng gặp lôi kiếp!"

Tốt xấu gì lão ta cũng từng đột phá từ Thần Linh Giả đến Thiên Thần Giả, hiển nhiên là từng vượt qua lôi kiếp rồi. Chỉ bằng vào lôi kiếp mà muốn giết bọn họ là chuyện không thể nào.

Vân Lạc Phong cười gian: "Nhưng mà đáng tiếc, lôi kiếp của ta lại không giống người thường...."

Ầm ầm ầm!

Vân Lạc Phong vừa dứt lời, sấm sét lại đánh xuống, uy lực lần này còn dữ tợn hơn vừa nãy, trực tiếp đánh trúng người hai lão giả, làm bọn họ hét lên đau đớn tê tâm liệt phế.

Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc...

Sấm sét vẫn tiếp tục đánh, một đạo càng hung hiểm uy mãnh hơn một đạo. Sấm sét cứ giáng xuống như mưa, làm hai lão giả muốn trốn cũng không trốn được.

"A......"

Mỗi lần hai lão giả kia hét lên, mấy người bên dưới lại trợn mắt há hốc mồm.

Kỳ Tô kinh ngạc nhìn lôi kiếp uy mãnh, ánh mắt dại ra.

"Mẹ kiếp!"

Đột nhiên, hắn chửi tục một tiếng.

Tề Linh giật mình hồi thần lại, quay sang nhìn Kỳ Tô: "Xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Kỳ Tô thay đổi liên tục: "Cách đây một năm, ở phụ cận Lưu Phong Quốc chúng tôi có người đột phá Thần Linh Giả, dẫn đến lôi kiếp. Lôi kiếp kia vô cùng hung tợn mãnh liệt, làm tất cả cường giả ở Lưu Phong Quốc phải chấn động kinh ngạc.

"Mà khi ấy, ta vô tình tìm thấy Vân cô nương ở gần nơi đó."

"Đáng tiếc, lúc đó ta một lòng cho rằng vận khí Vân cô nương không tốt, nên không cẩn thận bị cuốn vào lôi kiếp kia. Bây giờ nhìn lại, người dẫn đến lôi kiếp kia chắc chắn là cô ấy."

Nhớ lại chuyện này, Kỳ Tô liền hít sâu một hơi.

Đến tận bây giờ, cường giả Lưu Phong Quốc vẫn còn đang điên cuồng tìm kiếm người dẫn đến lôi kiếp hung mãnh kia. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, người đó lại ở ngay bên cạnh hắn.

Bình luận