Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1937: Đột phá Thiên Thần (1)


Edit: Sahara

"Cô nương, cô có từng nghe qua câu nói...." Lão giả mặc áo trắng nhìn Vân Lạc Phong, giọng điệu bình thản: "Thiên đạo luân hồi, quả báo không sai! Vừa rồi, cô đã giết người, vậy thì bây giờ phải trả giá lớn!"

Vân Lạc Phong lau vết máu nơi khóe miệng, hơi hơi cong môi: "Ta cũng tặng cho ngươi một câu: Ác giả ác báo!"

Nghe câu này, sắc mặt lão giả mặc áo trắng lạnh đi, lão ta hừ: "Dẻo mồm dẻo miệng! Nếu đã như vậy thì đừng trách sao lão phu không khách sáo!"

Ầm!

Ngay sau đó, lão giả mặc áo trắng một lần nữa phát động khí thế trên người, cuồng phong càng quét khắp không trung.

Bầu trời cũng vì vậy mà trở nên xám xịt.

Giữa không trung, Vân Lạc Phong tay cầm trường kiếm, đón gió mà đứng. Thần sắc Vân Lạc Phong bình tĩnh, mái tóc đen dài vũ động trong gió.

"Chủ nhân, để Vân Dực và Tiểu Trùng Trùng ra ngoài giúp một tay đi!"

Trong linh hồn Vân Lạc Phong truyền tới giọng nói đầy lo lắng của Tiểu Mạch.

Trước đó, Tiểu Trùng Trùng và Vân Dực đã đột phá đến Thần Linh Giả, hơn nữa, bọn họ một là Tổ Long thượng cổ, một là con rối bất tử bất diệt.

Dù thực lực chỉ là Thần Linh Giả, nhưng cũng đủ để ứng phó với Thiên Thần Giả.

Tuy nhiên.....

Vân Lạc Phong lại bình tĩnh lắc đầu: "Không! Ta còn chống đỡ nổi! Hơn nữa, mấy ngày trước ta đã tới bình cảnh, nói không chừng, nhờ trận chiến này, ta có thể phá tan bình cảnh mà đột phá."

Đúng vậy! Ngay từ lúc bắt đầu, Vân Lạc Phong đã tính toán làm vậy.

Nếu không thành công, trong tay nàng vẫn còn có Tiểu Trùng Trùng và Vân Dực.

Nhưng không đến phút cuối cùng, nàng vẫn muốn dùng thực lực chính mình để đối phó hai lão giả kia.

Ầm!

Sau khi Vân Lạc Phong vừa nói dứt lời với Tiểu Mạch, thì đòn công kích của lão giả mặc áo trắng và lão giả mặc áo xám đã đến ngay trước mặt nàng.

Vân Lạc Phong gấp rút nghênh chiến, xông về phía hai lão giả.

Cuộc chiến ngày càng kịch liệt, mọi người đứng nhìn bên dưới cũng khẩn trương theo.

Mặc Thiên Thành cứ nhìn chằm chằm vào hai lão giả đang đánh với Vân Lạc Phong, đôi con ngươi của Mặc Thiên Thành thấp thoáng ẩn hiện tia hồng quang.

Hắn nắm chặt hai nắm tay, trên gương mặt ngây ngô chỉ toàn là vẻ phẫn nộ.

Đúng vậy! Là phẫn nộ!

Mặc Thiên Thành nhìn cô gái đang bị tấn công dồn dập, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh người nam nhân như vương giả bị vô số cường giả đuổi giết năm đó.

Rầm!

Đúng lúc này, lão giả áo xám lại đánh trúng một quyền nữa vào ngực Vân Lạc Phong, cả người nàng văng đi như mũi tên rời dây cung.

"Không! KHÔNG!"

Thời khắc này, tim Mặc Thiên Thành như ngừng đập.

Hai mắt hắn ta đỏ bừng, một đầu tóc trắng xóa bay múa giữa cuồng phong, vẻ mặt hắn trông vô cùng đáng sợ, hoàn toàn mất đi vẻ ngây ngô vô hại lúc đầu.

"Giết! Giết sạch tất cả! Để bọn chúng chôn cùng!"

Chôn cùng....

Hai chữ này rơi vào tai  Mặc Thiên Thành, đầu óc hắn bỗng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Tất cả những người ở đây, bất luận là ai, đều đáng chết!

Hai lão già Thiên Thần Giả tổn thương nàng, đáng chết!

Nhị hoàng tử, đáng chết!

Nếu không phải tên nhị hoàng tử kéo những kẻ này đến đây, nàng sẽ không gặp nguy hiểm!

Lạch cạch!

Mặc Thiên Thành đứng yên tại chỗ, từ sâu bên trong cơ thể mình, hắn như nghe được tiếng vỡ vụn của phong ấn.

Tuy nhiên, lúc này, trong mắt Mặc Thiên Thành chỉ có hình ảnh Vân Lạc Phong đang rơi xuống. Hai mắt hắn đầy tơ máu, lóe lên từng tia hồng quang khiếp người.

Ánh mắt của đám người Kỳ Tô cũng dán chặt vào người Vân Lạc Phong, chính vì vậy mà không người nào phát hiện ra sự khác thường của Mặc Thiên Thành

Bình luận