Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1936: Luôn có kẻ ngốc tự xưng là người chính nghĩa


Edit: Sahara

**** 24/12, chúc mọi người một đêm Giáng Sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và bạn bè nha!!!!

__________________________

Ánh mắt lão giả mặc bạch y hơi trầm xuống: "Lão phu không nhìn thấy bọn họ giết người, lão phu chỉ nhìn thấy cô nương đuổi giết bọn họ, bất đắc dĩ, lão phu mới xuất hiện ngăn cô nương lại."

"A~? Nói như vậy, người bên ta chết là do họ rủ nhau tự sát à? Hay là họ tự tàn sát lẫn nhau?" Vân Lạc Phong nheo mắt, cười mỉa hỏi ngược lại.

Vẻ mặt lão giả mặc bạch y thản nhiên: "Cái này cũng không phải không thể!"

"Là ngươi ngu, hay là cho rằng người trong thiên hạ đều ngu như ngươi? Rõ ràng người của ta là bị đám người này giết, vậy mà ngươi còn mở to mắt nói dối?" Vân Lạc Phong cười lạnh, từ từ tiến lại gần hai lão giả kia: "Nói! Là ai phái các ngươi tới?"

Nghe câu hỏi này, lão giả mặc bạch y vẫn thản nhiên như không: "Lão phu và những người này xưa nay chưa từng quen biết, chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Nhìn thấy các người ỷ mạnh hiếp yếu, lão phu bất bình nên mới xen vào."

"Nếu như.... Ta nhất định muốn giết chúng thì sao?" Đáy mắt Vân Lạc Phong lóe lên tia sáng lạnh, bên môi vẫn giữ nụ cười mỉa mai.

"Vậy đừng trách lão phu không nói đạo lý!"

Giọng điệu lão giả mặc bạch y trước sau vẫn bình thản. Lão ta xuất thủ, ra tay tấn công Vân Lạc Phong trước.

Hai lão giả này đã sớm biết được thực lực của Vân Lạc Phong từ miệng Lâm quý phi, tất nhiên không dám khinh địch. Vì thế, sau khi lão giả mặc bạch y vừa ra tay, lão giả mặc áo xám cũng động thủ.

Cả hai lão giả tấn công không hề nương tay, một khi chiến đấu chính là dốc hết toàn lực.

"Hôm nay, kẻ nào ngăn cản ta giết người, ta sẽ giết kẻ đó!"

Giọng Vân Lạc Phong khí phách ngút trời, xuyên thủng mây xanh, vang vọng khắp núi.

Cùng lúc đó, nàng triệu hồi Long Lân Giáp, tay cầm trường kiếm, phóng người bay lên không trung đến trước mặt hai lão giả kia.

Đao quang kiếm ảnh bắn ra tứ phía, cả bầu trời đều biến thành chiến trường.

Kỳ Tô đứng phía dưới, nhìn Vân Lạc Phong đang chiến đấu trên không mà ngập tràn lo lắng.

"Không đúng...." Vẻ mặt Tề Linh hơi trầm xuống: "Những cường giả Thiên Thần trong hoàng tộc, ta đều đã gặp qua. Nhưng ta lại chưa từng nhìn thấy hai người này."

Kỳ Tô ngạc nhiên, quay sang nhìn Tề Linh: "Chẳng lẽ không phải là người do Lâm quý phi phái tới?"

"Không, ta có cảm giác chính là bà ta! Cũng chỉ có bà ta mới làm ra loại chuyện này!" Tề Linh lắc lắc đầu, nói.

"Vậy chuyện này là sao?" Kỳ Tô rầu rĩ hỏi.

Mặc Thiên Thành nghe hai người Kỳ Tô nói chuyện, thật sự không nhịn nổi mà chen miệng một câu: "Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe nói đến thuật dịch dung hả?"

Ngay cả hơi thở của một người cũng có thể thay đổi, thì chuyện dịch dung lại càng không có gì khó khăn.

Suy cho cùng, Lâm quý phi làm ra loại chuyện này, khẳng định là không muốn lưu lại dấu vết để người ta nắm được nhược điểm. Như vậy, bà ta chắc chắn sẽ để những người này dịch dung.

Mặc Thiên Thành ngẫm nghĩ, đôi mắt đen nhánh nhìn hai lão giả đang chiến đấu với Vân Lạc Phong trên không trung, không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì....

Trên không trung.

Vân Lạc Phong không cách nào ung dung chiến đấu như vừa rồi...

Đừng thấy nàng từng đánh bại một Thiên Thần Giả mà tưởng chuyện này rất dễ dàng. Đó là vì đối thủ lúc đó chỉ có một.

Nhưng hiện tại, đối diện nàng có đến hai người.

Hơn nữa, Long Lân Giáp còn hạn chế thời gian triệu hồi, nàng cần giải quyết xong hai người này trong thời gian ngắn. Nếu không, một khi Long Lân Giáp biến mất, nàng sẽ rơi xuống thế hạ phong.

Rầm!

Một lão giả lẻn ra sau lưng Vân Lạc Phong, đánh một quyền vào lưng nàng, làm cả người Vân Lạc Phong văng tới trước tận mấy trượng. Vân Lạc Phong ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt nheo lại lóe lên tia sáng lạnh lùng.

"Vân cô nương!"

Nôi tâm Kỳ Tô căng thẳng, thầm hận thực lực bản thân kém cỏi, nếu không, hắn cũng không đến nỗi chỉ biết lo lắng đứng nhìn như lúc này.

Bình luận