Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1935: Toàn quân bị diệt? (2)


Edit: Sahara

Nếu không nhờ Kỳ Tô mang theo rất nhiều linh dược trị thương, thì e là toàn quân sớm đã bị diệt rồi.

Mặc Thiên Thành luôn đứng sau lưng Kỳ Tô, nhìn đám cường giả giết người như ác ma, đáy mắt hắn chợt hiện lên tia sáng do dự.

Có nên thử thời vận không?

Nói không chừng, nhờ vậy, phong ấn sẽ được giải....

Mặc Thiên Thành bỗng hạ quyết định, chạy ra từ sau lưng Kỳ Tô, xông thẳng về phía đám hắc y nhân.

Đám hắc y nhân hiển nhiên xem Mặc Thiên Thành là thuộc hạ của Tề Linh, nên lập tức tấn công hắn ta.

Mặc Thiên Thành nhắm hai mắt lại.

Một cổ uy áp cường đại tập trung vào Mặc Thiên Thành, nguy cơ trí mạng ập đến từ chính diện, làm cả người Mặc Thiên Thành rơi vào giữa cuồng phong, như một con thuyền gỗ.

"Ngươi muốn làm gì?" Kỳ Tô biến sắc, vội vàng bắt lấy cánh tay Mặc Thiên Thành muốn kéo hắn tránh đi.

Nhưng đúng ngay vào lúc này...

Cả người tên hắc y nhân tấn công Mặc Thiên Thành đột nhiên bóc cháy, sau đó hóa thành tro ngay trước mắt mọi người.

Uy áp chế trụ Mặc Thiên Thành tan biến, cảm giác nguy cơ vừa ập đến cũng biến mất vô tung vô ảnh.

Mặc Thiên Thành tức giận mở mắt ra, vừa định xem là kẻ nào phá hỏng chuyện tốt của hắn, thì bỗng nhìn thấy đối diện hắn là một đôi mắt lạnh băng.

Tim hắn run lên. Mặc Thiên Thành há miệng, nhưng lại chẳng nói được chữ nào.

Thực tế, trước đây, Mặc Thiên Thành không phải chưa từng nghĩ đến dùng biện pháp này để phá giải phong ấn.

Chỉ tiếc, từ sau khi hắn đến nơi này, hắn chưa từng gặp được cường giả chân chính, người bình thường không thể giết được hắn, càng không khiến hắn cảm thấy nguy cơ ập đến.

Chỉ khi có cảm giác tính mạng bị nguy hiểm, hắn mới có thể cưỡng ép phá giải phong ấn.

Không ngờ lần đầu tiên thực hiện kế hoạch, lại bị Vân Lạc Phong phát hiện!

"Vân Lạc Phong, ta....." Mặc Thiên Thành muốn giải thích đôi câu, nhưng Vân Lạc Phong đã xoay người đi. Nàng đảo ánh mắt lạnh lùng qua người đám hắc y nhân kia.

"Giết rất sảng khoái?"

Giọng nói Vân Lạc Phong rất lạnh, như phát ra từ địa ngục, làm lòng người run sợ.

"Vậy bây giờ... Đến lượt ta!"

Ầm!

Đám hắc y nhân còn chưa kịp phản ứng, thì trên người Vân Lạc Phong đã phát động cuồng phong tạo thành gió lốc. Nơi cuồng phong quét qua, vạn vật hủy diệt.

"Chạy!"

Dù sau người cũng đã chết gần hết, nhiệm vụ của bọn họ cũng hoàn thành.

Vì thế, đám hắc y nhân không hề chần chừ, lập tức xoay người đào tẩu.

"Chạy? Muộn rồi...."

Ầm!

Uy áp che trời lấp đất, từ trên trời đổ ập xuống, đám hắc y nhân run rẩy cả người, hai chân không nghe theo khống chế mà đứng yên tại chỗ.

Cùng lúc đó....

Vân Lạc Phong đã đến sau lưng bọn họ, tay cầm thanh kiếm lạnh băng sắc bén, lưỡi kiếm cắt đứt yết hầu người gần nàng nhất, tức khắc, máu từ cổ họng tên kia phun ra như suối.

Tốc độ Vân Lạc Phong quá nhanh, nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng, chờ sau khi hồi thần lại thì tên kia đã chết.

Đám người Kỳ Tô rốt cuộc cũng yên tâm, chỉ cần Vân Lạc Phong trở lại thì bọn người kia không tên nào thoát được.

"Dừng tay!"

Sau khi Vân Lạc Phong giải quyết hai tên hắc y nhân, thì hai Thiên Thần Giả đang ẩn thân cuối cùng cũng có hành động.

Chỉ thấy bầu trời trống rỗng đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng.

Một trong hai người mặc y phục màu trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Người còn lại mặc y phục màu xám, trông có vẻ rất thần bí.

"Cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng!" Lão giả mặc bạch y bình thản nói: "Cô nương hà tất đuổi cùng giết tận như vậy?"

Sao Vân Lạc Phong còn không nhìn ra hai lão già này và đám hắc y nhân kia là cùng một bọn?

"Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng? Đuổi cùng giết tận?" Vân Lạc Phong cười khẩy: "Vậy hành vi tàn sát của bọn chúng vừa rồi gọi là gì? Ta chỉ đang báo thù mà thôi. Giết người đền mạng, bọn chúng đáng chết!"

Bình luận