Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1927: Hoàng đế bênh vực người mình (6)


Edit: Sahara

Thấy các vị đại thần đều tán thành, Tề Ba Hà cũng không tiếp tục phản đối, chỉ có thể đanh mặt mà nói: "Nếu đã như vậy, lão nhị, trẫm đồng ý cho con tham gia. Hy vọng con đừng làm trẫm thất vọng, cũng đừng níu chân hoàng đệ con!"

Níu chân?

Tề linh cười khẩy coi thường, cái thứ vô dụng bị tửu sắc tàn phá này còn cần người khác níu chân mới thua à? E là vừa lên võ đài thì đã bị người ta đá rớt xuống rồi.

Thật không biết phu hoàng lấy tự tin ở đâu ra mà cứ cho rằng hắn ta nhất định thắng?

Chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy lời tiên đoán của quốc sư?

Đúng là lúc nhỏ tam hoàng đệ của hắn thật sự có tiềm lực, nhưng trải qua nhiều năm dung túng cưng chiều của phụ hoàng, tam hoàng đệ của hắn đã thành một đống bùn nhão không thể trét tường.

"Nếu không còn chuyện gì khác thì bãi triều!"

Giọng Tề Ba Hà lạnh lùng, thần sắc vô cảm.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Chúng đại thần quỳ xuống hô lớn, cung tiễn hoàng đế.

Chờ Tề Ba Hà đi rồi, chúng đại thần mới đứng lên, cùng nhau rời khỏi Kim Loan Điện.

_____________

Một nơi nào đó.

Đình viện đẹp như tranh vẽ, trên một ngọn núi giả, một nam nhân đứng trong gió, toàn thân mặc trường bào màu đen, thần sắc lãnh khốc. Không biết người kia đang nghĩ đến điều gì mà gương mặt vô cảm từ từ lộ ra chút nhu hòa.

Vẻ nhu hòa này đến mau mà đi cũng mau, chỉ trong chớp mắt, gương mặt người kia lại khôi phục vẻ lãnh khốc.

Đột nhiên, người kia nghe thấy sau lưng mình vang lên tiếng động, hắn lập tức lấy mặt nạ ra mang lên mặt, che đi diện mạo tuấn mỹ mà chỉ có thần tiên mới có của mình.

"Chủ tử!"

Người đến là một nam tử mặc hoàng bào, sắc mặt cung kính.

"Ừm!" Người kia cất giọng trầm thấp: "Ta sai ngươi tìm người, việc làm đến đâu rồi?"

"Chủ tử, thuộc hạ đã phái tất cả cao thủ của hoàng tộc đi tìm, tin chắc rất nhanh sẽ có tin tức."

Nam tử mặc hoàng bào nhìn người đang đứng trước mặt mình, bất chợt hốt hoảng, hình như là do nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên người kia xuất hiện.

Người kia như thiên thần, từ trên trời giáng xuống, lãnh khốc mà cao quý, vô cùng cường đại! Đặc biệt là giọng điệu ngông cuồng của người kia, vừa mở miệng đã nói muốn toàn bộ quốc gia hắn phải thần phục.

Giọng điệu ngông cuồng kia chọc giận hai đại cao thủ của hoàng tộc, khiến hai đại cao thủ cùng liên kết đối chiến với người kia.

Trận chiến ấy không kéo dài lâu, chỉ trong thời gian ngắn, hai đại cao thủ đã bại trận.

Mà người kia vẫn y như lúc vừa xuất hiện, lãnh khốc, tôn quý, một sợi tóc cũng không tán loạn, tựa như chiến thắng vừa rồi chỉ đơn giản là một cái phất tay.

Cũng bắt đầu từ hôm đó, một hoàng đế cao cao tại thượng như hắn đã trở thành thuộc hạ của người kia....

Nghĩ đến đây, hoàng đế thật muốn khóc, nhưng trước mặt người kia, hoàng đế không dám để lộ chút xíu vẻ bất mãn nào.

"Cho ngươi ba ngày! Trong vòng ba ngày phải tìm được người, nếu không.... Tử Nguyệt Quốc của ngươi, không cần phải tồn tại nữa!"

Giọng nói người kia lãnh khốc vô tình, lại nặng nề như búa tạ, đánh mạnh vào tâm hoàng đế, khiến tim hoàng đế run rẩy.

"Dạ, chủ tử, thuộc hạ lập tức phái thêm người mau chóng đi tìm!" Hoàng đế cố gắng kiềm chế xúc động muốn khóc của mình, cung kính chấp quyền rồi lảo đảo rời đi, vội vàng ra khỏi đình viện.

Sau khi hoàng đế đi rồi, người kia mới tháo mặt nạ xuống, để lộ dung nhan tuấn mỹ.

"Phong nhi, chờ ta! Không bao lâu nữa.... Ta sẽ về bên nàng!"

Bầu trời xanh thẳm trên cao như hiện ra bóng dáng của cô gái tuyệt sắc nào đó, làm cho ánh mắt của người kia trở nên dịu dàng hơn.

Bình luận