Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1923: Hoàng đế bênh vực người mình (2)


Edit: Sahara

Mặc Thiên Thành run không phải vì sợ.

Mà vì..... Lời Vân Lạc Phong, làm hắn tổn thương.

Trước kia, Tuyệt Thiên là người hắn không muốn tổn thương nhất, cho nên thời khác cuối cùng, hắn đã đổi ý, nhưng lại bị Tuyệt Thiên nhốt vào ảo cảnh.

Lúc đầu động thủ với Cơ Cửu Thiên và Vân Lạc Phong, không phải vì hận, mà là oán!

Hắn trách Tuyệt Thiên nhốt hắn nhiều năm như vậy, càng trách Tuyệt Thiên..... Bao nhiêu năm qua chưa từng tới thăm hắn một lần.

Thế nhưng.....

Mặc Thiên Thành hiểu, nếu không phải ban đầu chính hắn đã làm sai, thì Tuyệt Thiên sẽ không đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy.

Cho nên, hắn tình nguyện dùng cả đời để bù đắp.

Chỉ là.....

Nhớ đến lời nói vừa rồi của Vân Lạc Phong, Mặc Thiên Thành ghen tị không thôi. Hắn ghen tị với Vân Tiêu, Vân Tiêu có thể khiến Vân Lạc Phong bằng lòng trả giá vì hắn ta, còn đối xử với hắn ta tốt như vậy.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động ầm ĩ, Vân Lạc Phong khẽ cau mày, nàng nhìn Mặc Thiên Thành rồi trầm giọng nói: "Ngươi ở đây chờ! Kỳ Tô, người theo ta ra ngoài xem thử!"

Kỳ Tô gật đầu, đi theo Vân Lạc Phong ra ngoài.

Tầng một khách điếm, một đám binh lính tràn vào bao vây toàn bộ khách điếm.

Thống lĩnh đám binh lính mặc áo giáp trên người, uy phong lẫm lẫm: "Chúng ta tới bắt tội phạm đả thương tam hoàng tử, người không liên quan lập tức rời khỏi đây ngay!"

Lời này vừa ra, toàn bộ người trong khách điếm đều đổ xô chạy ra ngoài. Đúng lúc này, vị thống lĩnh kia nhìn thấy từ trên tầng hai khách điếm có một bạch y nữ tử đang từ từ đi xuống.

"Chính là ả tiện nhân này, là ả đả thương tam hoàng tử."

Chưởng quầy Thiên Kỳ Lâu đi ra từ trong đám binh lính, vừa nhìn thấy Vân Lạc Phong liền hô lớn lên.

"Người đâu! Bắt nữ nhân này lại cho ta!" Thống lĩnh phất tay, lớn tiếng quát.

Ngay tức khắc, binh lính đồng loạt rút đao, vọt lên tầng hai, bao vây tấn công Vân Lạc Phong và Kỳ Tô.

Vân Lạc Phong nghiêng người lách mình né tránh, giọng nói lạnh băng từng chữ một rơi vào tai mọi người.

"Tam hoàng tử đúng là do ta phế! Bởi vì.... Hắn đáng bị phế!"

Thống lĩnh tức muốn hộc máu, hắn ta cười lạnh lùng, chế giễu mà nhìn người con gái trong bộ y phục màu trắng, cái nhìn đầy mỉa mai.

Người phụ nữ này dám tỏ thái độ kiêu căng trên đất Thiên Tề Quốc của bọn họ như vậy, có phải là muốn tự tìm đường chết không?

Mắt thấy binh linh xông lên tầng hai, những người trốn trong phòng liền mở cửa tạo một khe hở để quan sát tính hình bên ngoài.

Tích tắc sau đó, trên người Vân Lạc Phong bốc lên một ngọn lửa, rất nhanh, ngọn lửa kia hóa thành một con hỏa hồ ly tám đuôi.

Hỏa hồ mở miệng phun ra một ngọn lửa, ngọn lửa nhắm thẳng về phía đám binh lính, chớp mắt, đám binh lính kia đều bị thêu thành tro bụi.

Cùng lúc đó....

Vô số Tầm Kim Thử không biết chui từ đâu ra, kêu chít chít không ngừng, gặp người liền cắn, hàm răng bén nhọn cấm sâu vào da thịt người ta.

Trà trà cũng hiện thân, thân thể linh khuyển to lớn phóng mình về phía đám binh lính, tức giận gầm gừ. Nó cũng há miệng phun lửa, nhưng là những hỏa cầu.

Tiểu Thụ và Trùng Trùng không có ra.

Bởi vì đối với hai tên nhóc kia, trận chiến cấp thấp loại này không xứng để chúng ra tay.

Tiểu Mạch là kẻ lười biếng như chủ nhân của hắn, từ khi đi theo Vân Lạc Phong tới này, hắn chưa đánh được mấy trận.

Tuy nhiên, hắn vẫn ra ngoài, nhưng là ra xem kịch.

Đừng nói tới những người khác, ngay cả Kỳ Tô cũng ngây ngẩn cả người, hắn đi theo Vân Lạc Phong cũng đã được mấy tháng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy những linh thú này.

Mà thực lực của đám linh thú này còn rất cường đại.

Thống lĩnh binh lính vô cùng kinh ngạc, trán hắn ta đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn ta cắn răng, nói: "Nha đầu thúi, đây là Thiên Tề Quốc! Ngươi ở trong Thiên Tề Quốc lại dám đả thương tam hoàng tử, bệ hạ sẽ không tha cho ngươi! Chúng ta rút lui!"

Bình luận