Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1922: Hoàng đế bênh vực người mình (1)


Edit: Sahara

Khách điếm.

Vân Lạc Phong vừa mới bước vào phòng Kỳ Tô, liền thấy một thuộc hạ của Kỳ gia vừa mới đi ra ngoài. Nàng nhìn tên thuộc hạ kia một cái, rồi mới nhìn lại Kỳ Tô: "Kỳ Tô, Tụ Linh Dược Đường còn bao nhiêu Tụ Linh Dược?"

Kỳ Tô ngẩn người: "Khoảng chừng hơn một ngàn lọ."

"Tốt! Tạm ngưng bán Tụ Linh Dược ra ngoài, ta muốn ngươi chuyên tâm cung cấp Tụ Linh Dược cho nhị hoàng tử."

Giong điệu Vân Lạc Phong rất nghiêm túc, làm Kỳ Tô cũng căng thẳng theo.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Kỳ thật cũng không xảy ra chuyện gì, ta chỉ đánh tam hoàng tử tàn phế thôi."

Vân Lạc Phong sờ sờ mũi, trả lời bằng giọng bình thản như không.

Khóe miệng Kỳ Tô giật giật, nội tâm chấn động không nhỏ.

Vân cô nương đánh tam hoàng tử tàn phế mà còn nói không có chuyện gì?

Tính cách chủ tử nhà mình và sư phụ đúng thật là.....

Trước đây, mặc kệ là đối mặt với cường địch mạnh cỡ nào, sư phụ cũng vẫn bình tĩnh trấn định, giống như dù trời có sập thì sư phụ cũng có thể dùng một tay chống đỡ....

"Được, bây giờ ta lập tức đi điều chế Tụ Linh Dược đưa cho nhị hoàng tử." Kỳ Tô hít sâu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Còn nữa...." Vân Lạc Phong chỉ Mặc Thiên Thành: "Tên tiểu tử này tạm thời đi theo ngươi, ngươi cứ để hắn ngủ dưới đất là được."

Bấy giờ, Kỳ Tô mới nhìn đến thiếu niên tóc bạc đi theo sau Vân Lạc Phong.

Người này lớn lên thật tuấn mỹ, dù mặc y phục lam lũ nhưng vẫn không che được khí chất trên người.

"Hắn là...." Kỳ Tô tò mò nhìn Vân Lạc Phong, giống như muốn dò hỏi về lai lịch của Mặc Thiên Thành.

Ai ngờ, Kỳ Tô còn chưa hỏi dứt câu thì đã bị giọng nói ai oán của Mặc Thiên Thành cắt ngang.

"Ta không muốn ngủ chung phòng với một tên đàn ông! Vân Lạc Phong, ta muốn ngủ cùng ngươi!"

Dù là ngủ bên ngoài cửa phòng cũng được, chỉ cần được gần nàng một chút, như vậy cũng đủ rồi.

Vân Lạc Phong híp đôi mắt, cười tà ác: "Ngươi cho rằng, ngươi được lựa chọn?"

Mặc Thiên Thành lập tức im bặt, trong mắt chứa đầy đau thương chua xót, nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong như một oán phụ.

Kỳ Tô cảm thấy giữa hai người này có điều gì đó kì lạ, đặc biệt là ánh mắt của tên thiếu niên kia khi nhìn Vân Lạc Phong, cứ như nương tử bị tướng công vô lương tâm vứt bỏ, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

"Vậy..... Ngươi sẽ không lén vứt bỏ ta chứ?" Mặc Thiên Thành yếu ớt hỏi.

Ai bảo bây giờ hắn không còn thực lực, nếu là trước đây, hắn cần gì sợ bị vứt bỏ, cùng lắm thì Vân Lạc Phong trốn đến đâu, hắn đuổi theo đến đó.

"Vứt bỏ ngươi? Để ngươi bị cường giả Phong Vân Đại Lục ức hiếp, cuối cùng tự mình phá giải phong ấn? Ta còn chưa ngu đến vậy!" Vân Lạc Phong cong môi cười lạnh: "Kỳ Tô, ta giao nhiệm vụ canh chừng hắn cho ngươi, nếu hắn có bất kỳ khác thường gì, lập tức báo với ta!"

Vân Lạc Phong từ từ đi về phía Mặc Thiên Thành, nàng rũ mắt, sát khí dần dần tăng lên.

"Mặc Thiên Thành, ta biết bây giờ ta không giết được ngươi, tuy nhiên, nếu ngươi muốn động đến Vân Tiêu, thì dù phải hy sinh tánh mạng, ta cũng sẽ lôi ngươi chết chung."

Nàng không tin Mặc Thiên Thành!

Tới nay đều không tin!

Khi tên này vừa xuất hiện đã muốn giết nàng và Cơ Cửu Thiên, nếu không phải nàng giả làm Tuyệt Thiên, thì đã sớm chết trong tay hắn rồi.

Cũng vì nàng giả làm Tuyệt Thiên, mới làm cho Mặc Thiên Thành sinh ra địch ý, còn muốn giết Vân Tiêu.

Vì thế, Vân Lạc Phong mới ra lệnh cho Kỳ Tô giám sát chặt chẽ Mặc Thiên Thành.

Cả người Mặc Thiên Thành hơi run lên.

Bình luận