Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1920: Ta muốn lưu lại (2)


Edit: Sahara

Đơn giản là, nếu hắn có thể đoạt được Lưu Phong Quốc, thì văn võ bá quan không còn gì để dị nghị, hắn có thể danh chính ngôn thuận lên làm thái tử Thiên Tề Quốc.

Đáng tiếc, Cầm phi được việc thì ít, hóng việc thì nhiều. Hắn cẩn thận mọi bề, cuối cùng lại thua sự sủng ái của Mộc Trấn Thiên dành cho Mộc Tuyết Hinh.

Trận chiến này, thất bại thảm hại!

Đương nhiên, loại người ham mê tửu sắc như tam hoàng tử sao có thể tìm được nhân tài trung thành tận tâm? Người hắn ta có thể dùng tới cũng chỉ có một đám tiểu nhân có chút ít thực lực mà thôi.

Trong lúc Vân Lạc Phong nhớ lại những lời Kỳ Tô nói, thì ánh mắt tam hoàng tử đã dừng lại trên gương mặt nàng, ngay lập tức, hắn ta bị sự kinh diễm từ vẻ đẹp của nàng làm cho tâm thần chấn động.

Cô gái trước mặt một thân bạch y như tuyết, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trong số mỹ nữ tam hoàng tử từng thưởng thức, chưa có người nào đẹp bằng cô gái này.

Nếu có thể có được một mỹ nhân như vậy, cho dù chỉ mây mưa một đêm thôi, hắn cũng mãn nguyện.

"Úc Tiêm Tiêm, ngươi không muốn làm thiếp của bổn hoàng tử cũng được, chỉ cần ngươi đưa người bạn này của ngươi cho bổn hoàng tử, như thế nào?" Tam hoàng tử hất cằm lên, không coi ai ra gì mà nói.

Úc Tiêm Tiêm tức đỏ mặt: "Ngươi nằm mơ đi! Vân tỷ tỷ là ân nhân của ta, ngươi đừng hòng có ý đồ gì với tỷ ấy!"

"Úc Tiêm Tiêm, bổn hoàng tử cho ngươi mặt mũi nên mới hỏi ngươi, nếu không, dựa vào ngươi có thể ngăn được bổn hoàng tử à?" Tam hoàng tử cười khinh thường, hắn không thèm nhìn Úc Tiêm Tiêm, mà vươn tay tới muốn xoa mặt Vân Lạc Phong: "Mỹ nhân, nể tình nàng xinh đẹp như vậy, bổn hoàng tử sẽ không tính toán sai lầm nàng phạm phải, chỉ cần nàng hầu hạ bổn hoàng tử vui vẻ là được."

Mặc Thiên Thành đứng ngay bên cạnh Vân Lạc Phong, hắn thấy tam hoàng tử duỗi tay tới liền bừng bừng lửa giận, rồi hắn đột ngột cười lạnh một tiếng, giọng cười đầy chế giễu.

Tên khốn này ngay cả Tuyệt Thiên cũng dám chạm vào, đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà.

Tam hoàng tử không nghĩ giống Mặc Thiên Thành, nữ tử Thiên Tề Quốc, hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, có mấy ai dám chống lại hoàng quyền?

Thế nhưng.....

Ngay khi bàn tay hắn sắp chạm vào mặt Vân Lạc Phong, thì một giọng nói lạnh lẽo như vang từ địa ngục chui tọt vào tai hắn ta.

"Vừa rồi ngươi đang nói ta sao?"

Giọng nàng rất lạnh, không phải cái lạnh bình thường, mà là loại lãnh khốc tà khí.

(*giải thích lại từ tà khí một xíu. Mọi người chắc đã nghe câu "không chính thì tà" hoặc "cải tà quy chính" rồi nhỉ. Chính đạo, tà đạo đều là những từ quen thuộc. Chính là lẽ phải, điều tốt đẹp, điều đúng đắn. Tà thì ngược lại, là ác độc, sai trái. Những từ ghép với chữ tà đại khái đều có nghĩa như vậy. Nhưng một số trường hợp không thể dùng từ ác độc để diễn tả vì nó không hợp nên mới phải giữ nguyên từ tà khí.)

Cho dù chỉ nghe giọng nói của nàng thôi, cũng làm hắn có cảm giác lạnh băng khiếp đảm.

Bàn tay hắn ta sắp chạm vào mặt nàng, cũng vì giọng nói của nàng mà khựng lại giữa khoảng không.

Vân Lạc Phong khẽ nheo mắt, nhìn mấy ngón tay đang duỗi tới trước mặt mình, đáy mắt nàng lóe lên tia sáng lạnh.

Vân Lạc Phong đột ngột bắt lấy cánh tay tam hoàng tử, rồi tăng thêm chút sức....

"A!"

Một tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng khắp đường phố.

Im lặng.....

Con đường trước cửa Thiên Kỳ Lâu bỗng nhiên lặng im không một tiếng động.

Im lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Tất cả mọi người đều trợn mắt, vẻ mặt khiếp sợ, kinh ngạc, nhưng nhiều nhất vẫn là không dám tin...

Úc Tiêm Tiêm kinh ngạc che miệng mình lại, cả người đều run rẩy.

Đương nhiên không phải vì sợ, mà là kích động.

Bởi vì trong Thiên Tề Quốc này, chưa từng có ai dám động thủ với tam hoàng tử.

Hưng phấn qua đi, Úc Tiêm Tiêm lại lo lắng không yên. Vân Lạc Phong đả thương tam hoàng tử, hoàng đế yêu thương tam hoàng tử như vậy, chắc chắn sẽ trị tội Vân Lạc Phong.

Không được!

Nàng ta nhất định phải mau chóng trở về thương lượng chuyện này với tỷ phu, tìm cách cứu vãn chuyện này.

Mặc Thiên Thành rất bình thản, còn lạnh lùng cười mỉm, dám động thủ với cô gái này, tam hoàng tử Thiên Tề Quốc thật sự chê mình sống quá lâu đây mà!

"Tỷ tỷ!" Úc Tiêm Tiêm nghiêng đầu, lo lắng kéo kéo tay áo Vân Lạc Phong: "Tỷ mau về phủ nhị hoàng tử với muội đi, tam hoàng tử chắc chắn sẽ tìm tỷ trả thù!"

Bình luận