Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1913: Tứ quốc tranh bá 4


Edit: Sahara

Có điều.....

Không biết tại sao dung mạo của cô gái này mang lại cho nàng ta một cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng gặp nhau ở đâu rồi.

Úc Tiêm Tiêm nhíu mày, rơi vào trầm tư.

"Tham kiến nhị hoàng tử điện hạ!" Kỳ Tô chắp quyền, cao giọng nói.

Vân Lạc Phong đứng đó chắp tay sau lưng, gió nhẹ thổi qua, vạt áo khẽ bay, tóc đen dài như thác nước, đôi con ngươi đen nhánh sâu lắng, khí chất thanh cao không kém phần ngạo nghễ.

"Kỳ công tử đường xa đến đây, bổn hoàng tử lại không kịp tiếp đón, mong huynh đừng trách!" Tề lão nhị cười cười, lúc cúi đầu thì phát hiện vẻ mặt Úc Tiêm Tiêm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Nhược Nhi, muội đang nghĩ gì vậy?"

Úc Tiêm Tiêm nghiêng đầu: "Muội cảm thấy vị tỷ tỷ này rất quen, hình như đã gặp qua ở đâu rồi!"

Câu này của Úc Tiêm Tiêm vốn chỉ nói trong lúc vô tình, nhưng lại làm ánh mắt Vân Lạc Phong tối lại, đôi mắt trầm tư cũng dừng lại trên mặt Úc Tiêm Tiêm.

Quen?

Chẳng lẽ là..... Vân Nguyệt Thanh?

Kỳ Tô cũng nghĩ tới điểm này, lập tức trở nên kích động: "Vị cô nương này, có phải cô đã từng gặp sư phụ ta?"

Tề lão nhị cũng có chút hiểu biết đối với Kỳ Tô, cũng từng nghe qua đại danh của Vân Nguyệt Thanh, nghe Kỳ Tô hỏi như vậy, Tề lão nhị chợt giật mình chăm chú nhìn Úc Tiêm Tiêm.

"A, muội nhớ ra rồi!" Úc Tiêm Tiêm kêu lên, vẻ mặt cũng rất kích động: "Là ân công! Tỷ tỷ này nhìn rất giống ân công!"

"Ân công? Xin hỏi ân công mà cô nương nói tên là gì?" Kỳ Tô căng thẳng, vẻ mặt khẩn trương.

"Cách đây một năm, lúc tỷ tỷ vẫn còn sống, tôi và tỷ tỷ bị người ta truy sát, là ân công đột nhiên xuất hiện cứu chúng tôi một mạng. Ân công nói người và mẫu thân chúng tôi là bằng hữu, cho nên mới cứu chúng tôi. Nửa năm trước, trong tang lễ tỷ tỷ, tôi có gặp lại người, nhưng người chỉ vội vàng đến nhìn thoáng qua rồi đi ngay...."

Mẫu thân đã sớm qua đời, hai tỷ muội Úc Tiêm Tiêm không hề biết mẫu thân họ lại có một vị bằng hữu như vậy, nhưng, người kia có ân cứu mạng, nên hai tỷ muội chưa từng hoài nghi lời người ấy nói...

"Muội và tỷ tỷ muội bị truy sát?" Tề lão nhị nín thở, theo bản năng nắm chặt tay Úc Tiêm Tiêm, hỏi.

"Tỷ phu, huynh làm muội đau!" Úc Tiêm Tiêm nhíu mày liễu, trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ: "Là tỷ tỷ không cho muội nói."

Tề lão nhị có chút xấu hổ, hắn buông tay ra: "Xin lỗi, ta không cố ý...."

Mà lúc này, Kỳ Tô đã kích động đến mức không kiềm chế được, nước mắt rơi xuống: "Sư phụ! Là sư phụ! Người còn sống! Ta biết mà, ta biết sư phụ nhất định còn sống mà!"

"Nhưng mà, tại sao sư phụ còn sống lại không trở về gặp ta?"

Kỳ Tô thật sự nghĩ không thông, hắn dứt khoát không thèm nghĩ nữa, không có gì quan trọng hơn việc sư phụ vẫn còn sống.

Ánh mắt Vân Lạc Phong lóe sáng, nếu Vân Nguyệt Thanh còn sống, vậy bà ấy có phải là Bạch Linh không?

Theo như cách nói trước đó của Kỳ Tô, Vân Nguyệt Thanh đã mất trí nhớ, nếu bà ấy thật sự là Bạch Linh, sau khi hồi phục trí nhớ, biết được Vân Dương đã chết, vậy chắc chắn bà ấy sẽ rất đau khổ.

(*Sa: chỗ này để Vân Lạc Phong gọi tên Bạch Linh và Vân Dương mà không gọi cha mẹ, 1 là vì Vân Lạc Phong chưa biết Vân Nguyệt Thanh có phải Bạch Linh hay không? 2 là vì Vân Lạc Phong không phải con hai người này. Nữ chính của chúng ta là người xuyên không nhé. Không nhắc chắc mọi người cũng quên mất rồi đúng không.)

Lấy lòng so lòng, nếu Vân Tiêu không còn nữa, thì cuộc sống của nàng cũng không còn ý nghĩa.

"Vị tỷ tỷ này, xin hỏi tỷ là gì của ân công?" Úc Tiêm Tiêm nhìn Vân Lạc Phong, hai mắt to tròn sáng ngời đầy ngây thơ trong sáng.

Dù nhìn nàng ta rất suy yếu, nhưng cũng không che giấu được tính tình hoạt bát của mình.

Vân Lạc Phong suy nghĩ hồi lâu: "Bà ấy có thể là mẫu thân ta."

"Thật không?" Hai mắt Úc Tiêm Tiêm sáng lên, khẽ cười tươi: "Tỷ tỷ, khi nào tỷ gặp lại ân công, làm phiền tỷ chuyển lời đa tạ đến ân công giúp muội, muội sợ... Mình không thể đích thân đa tạ ân công được."

"Nhược Nhi, muội đừng nói mấy lời ngốc nghếch như vậy, muội nhất định không sao đâu!" Tề lão nhị nhíu mày, giả vờ quát lớn.

(*Sa: Tác giả viết tên nhân vật là Úc Tiêm Tiêm, nhưng trong lời thoại của Nhị hoàng tử thì gọi là Nhược Nhi nên Sa giữ nguyên. Nếu chương sau nhị hoàng tử gọi lại thành Tiêm Tiêm thì từ chương sau Sa sẽ đổi lại hết từ Nhược Nhi thành Tiêm Tiêm nhé. Còn nếu Nhược Nhi là nhủ danh hay cách gọi riêng gì đó thì Sa sẽ edit theo nguyên tác. Bởi vì tác giả cứ hay nhầm tên nhân vật nên một số trường hợp edit không biết có chính xác không.)

Bình luận