Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1910: Tứ quốc tranh bá (1)


Edit: Sahara

"Ngươi biết Kỳ gia ở Lưu Phong Quốc diệt vong như thế nào không?" Vân Lạc Phong mỉm cười, hỏi một câu bâng quơ.

Giản Bác Văn ngẩn ra, ông ta đột nhiên nhớ tới chuyện mà tên hạ nhân kia kể lại.

Cũng thật trùng hợp, ngày hôm đó, tên hạ nhân kia cũng ở gần Kỳ gia. Càng trùng hợp hơn chính là, hằn may mắn chứng kiến toàn bộ cảnh Kỳ gia diệt vong.

Nghe nói, có một người con gái đánh bại cường giả cảnh giới Thiên Thần, phụ trợ Kỳ Tô đoạt lại Kỳ gia.

Nữ tử kia còn có y thuật cao cường, đã chữa khỏi bệnh nan y cho hoàng đế Lưu Phong Quốc.

Chẳng lẽ, nữ tử kia chính là cô gái trước mắt này?

Giản Bác Văn hơi biến sắc, nếu cô gái này thật sự có thực lực đánh bại cường giả Thiên Thần, vậy hôm nay, ông ta đúng là không thể làm gì được Kỳ Tô.

"Kỳ Tô, chúng ta đi!"

Vân Lạc Phong nhìn gương mặt trắng bệch của Giản Bác Văn, liền biết ông ta đã bị nàng dọa sợ. Vì thế, nàng không muốn ở lại đây lâu hơn nữa, nâng bước chậm rãi đi về phía đại môn Giản gia.

"Kỳ Tô!"

Giản An nhìn Kỳ Tô sắp bỏ đi mà mặt mày trắng bệch. Nàng ta nhanh chóng bò dậy đuổi theo, hai mắt tuyệt vọng: "Huynh thật sự nhẫn tâm bỏ lại ta không lo?"

Chẳng lẽ.... Huynh đã quên ta từng giúp huynh như thế nào rồi sao?

"Nếu huynh không chịu cưới ta làm thê, thì ta nguyện theo huynh làm thiếp!"

Từ trước tới giờ, Giản An chưa từng có ý nghĩ làm thiếp cho người ta, bởi vì nàng ta không muốn dẫm lên vết xe đổ của mẹ mình.

Nhưng, nàng ta yêu người đàn ông này!

Nàng ta yêu Kỳ Tô!

Nàng ta cam tâm tình nguyện từ bỏ tôn nghiêm, làm tiểu thiếp của Kỳ Tô!

Quan trọng nhất là, chỉ có Kỳ Tô mới có thể đưa nàng ta rời khỏi Giản gia.

Kỳ Tô ngừng bước, hắn quay đầu lại nhìn Giản An, gương mặt tuấn tú bao phủ một tầng băng lạnh: "Cô muốn theo ta đến như vậy?"

Không biết tại sao, nhìn thấy ánh mắt này của Kỳ Tô, Giản An bỗng thấy hoảng loạn.

"Theo! An nhi nhất định sẽ đi theo ngươi!" Mẩu thân Giản An lập tức bước tới trước mặt Giản An: "An nhi, cho dù con vào Kỳ gia làm thiếp thì cũng không hạ thấp thân phận của con. Con cứ đi theo hắn ta. Huống hồ, cha con cũng muốn gả con cho hắn."

Kỳ Tô chỉ hỏi một câu, nhưng tới miệng mẫu thân Giản An thì lại biến thành Kỳ Tô đang hỏi Giản An có muốn đi theo hắn hay không.

Bà ta nghiễm nhiên quên mất Giản An đã tính kế Kỳ Tô thế nào, Kỳ Tô đối xử với Giản An ra sao.

"Nếu đã như vậy..." Kỳ Tô lạnh lùng cười: "Trùng hợp ta có một thuộc hạ còn chưa thành thân, ta có thể ban cô ta cho thuộc hạ của ta!"

Đừng trách hắn nhẫn tâm, đây là hậu quả của việc Giản An trăm phương ngàn kế tính kế hắn.

Đối với loại con gái này, hắn chưa bao giờ biết nghĩa của từ nương tay!

Giản An sợ ngây người, có lẽ không ngờ đây là lời do chính miệng người đàn ông mà nàng ta yêu nói ra.

Sao Kỳ Tô có thể xem nàng ta như một món hàng mà đưa cho người khác?

Sắc mặt Giản Bác Văn cũng không tốt hơn bao nhiêu, ông ta liếc nhìn Vân Lạc Phong, dường như đang đắn đo gì đó.

Rất lâu sau, ông ta cắn răng nói: "An nhi, con đi theo hắn đi!"

"Cha!" Giản An không dám tin mà hét lớn một tiếng.

"Nghe lời! Con đi theo hắn đi!"

Tên thuộc hạ kia là do Kỳ Tô tự mình làm mai, khẳng định là rất được coi trọng. Vậy ông ta có thể thu phục tên thuộc hạ kia làm việc cho Giản gia của ông ta.

"An nhi!" Mẫu thân Giản An an ủi nàng ta: "Cha con nói không sai, tuy con gả cho một tên thuộc hạ, nhưng tốt xấu gì cũng là chính thê. Hơn nữa, Kỳ gia ở Lưu Phong Quốc là đại môn đại hộ, chắc chắn sẽ không bạc đãi con đâu."

Khiến Giản An thật sự thất vọng hoàn toàn chính là lời của mẫu thân nàng ta.

Hai mắt Giản An đỏ bừng, lảo đảo bước lùi về sau.

Bình luận