Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1908: Giản An (11)


Edit: Sahara

Giản An hoàn toàn biến sắc.

Nghiệm thân?

Vậy chẳng phải sẽ uổng phí hết công sức sao?

Mẫu thân đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều mà!

Nếu không phải vì bà ấy, mình đâu bị ép đến mức này.

Vậy mà bây giờ còn tới phá đám.

"MẸ!"

Giản An hét lớn một tiếng.

Đây vốn là tiếng cảnh cáo, nhưng rơi vào tay bà ta thì lại thành uất ức.

"Con gái ngoan, con yên tâm, mẹ sẽ giúp con! Mau tìm người nghiệm thân tới đây!"

Sắc mặt Giản An đã đan xen hai màu xanh, trắng: "Thật ra.... Thật ra con cũng không rõ Kỳ công tử đã chiếm đoạt con hay chưa, bởi vì lúc đó con đang hôn mê. Nhưng mà Kỳ công tử xé y phục con, phi lễ con là sự thật. Lúc con tỉnh lại, Kỳ công tử còn đang đè lên người con."

Lời này vô cùng hợp tình hợp lý, làm người ta không thể phản bác.

"Kỳ Tô!" Nói xong lời kia, Giản An quay sang nhìn Kỳ Tô lần nữa: "Cho dù huynh không chiếm đoạt thân thể ta thì sao chứ? Huynh đã nhìn thấy thân thể ta, xé y phục ta, chẳng lẽ không cần gánh trách nhiệm?"

Giản Bác Văn cũng cảm thấy lời Giản An có đạo lý, liền đanh mặt lại: "Kỳ Tô công tử, con gái ta tốt xấu gì cũng là cô nương trong sạch, hành vi này của ngươi có khác gì việc hủy đi trong sạch của nó. Ta mặc kệ ngươi có chiếm đoạt nó chưa, chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm."

Kỳ Tô cười cười: "Giản An luôn miệng nói ta đè lên người cô ta, như vậy, ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi có từng thấy ai ăn mặc y phục chỉnh tề đi cưỡng bức con gái chưa?"

Mọi người ở đây đều sửng sốt.

Vừa rồi bọn họ không có chú ý tới điểm này.

Đúng vậy, y phục của Kỳ Tô vô cùng chỉnh tề, sao Giản An cứ luôn miệng nói đối phương muốn chiếm đoạt nàng ta?

Giản An đã sớm nghĩ ra lý do cho vấn đề này rồi, nàng ta rủ mắt xuống, nói: "Lúc ta tỉnh lại, Kỳ công tử nhìn thấy tình hình không ổn cho nên mới mặc y phục vào."

"Vậy sao? Nếu nói như vậy, thì trước đó ta không hề mặc y phục, vậy ta hỏi cô, nốt ruồi của ta nằm ở vai trái hay là vai phải?" Kỳ Tô mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như hàn băng.

Giản An ngẩn người, làm sao nàng ta biết nốt ruồi của Kỳ Tô nằm ở bên nào?

Nhưng nàng ta biết, Kỳ Tô hỏi như vậy là vì biết nàng ta không thể không trả lời.

Chỉ có hai đáp án, ít nhất cũng có một nửa cơ hội.

Giản An suy nghĩ rồi trả lời: "Vai trái."

Kỳ Tô cười. Nhìn thấy hắn ta cười, Giản An lập tức hốt hoảng: "Không, ta nhớ lầm, là vai phải."

"Chúc mừng cô...."

Xoạt!

Kỳ Tô cởi y phục mình ra, hai vai bóng loáng lộ ra trước mặt mọi người.

"Trả lời sai rồi! Vai ta không có nốt ruồi."

Thân thể Giản An mềm nhũn, suýt chút đã ngã xuống đất. Nàng ta dựa vào người mẫu thân mình mới miễn cưỡng đứng vững được.

Kỳ Tô lại.... Lừa mình?

Sao hắn có thể tuyệt tình như vậy?

Tình hình thế này, cộng thêm vẻ mặt hốt hoảng của Giản An, dù là người ngu như Giản Ý cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Giản Ý kinh ngạc há to miệng, hai tay che miệng mình. Lát sau, nàng ta hít sâu một hơi rồi nói: "Giản An, ngươi dám dùng sự trong sạch của mình để hãm hại người khác? Chặc chặc, loại người không biết xấu hổ như ngươi đúng là chuyện gì cũng làm ra được. Đúng là làm mất hết thể diện của Giản gia! Phụ thân, nữ nhi cảm thấy nên đuổi hai mẹ con họ ra khỏi Giản gia!"

Lời này vừa nói ra, mẫu thân Giản An lập tức luống cuống, bà ta vội vàng kéo tay Giản An: "Mau, mau cầu xin cha con đi, chúng ta không thể rời khỏi Giản gia."

"Mẹ..." Giọng Giản An có hơi yếu ớt, nàng ta biết, hiện tại nàng ta coi như xong rồi!

Bình luận