Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1904: Giản An (7)


Edit: Sahara

"Nếu cô nương muốn dùng ân nghĩa để uy hiếp ta, vậy thì chúng ta chỉ có thể ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Hắn có giới hạn của hắn!

Người khác giúp hắn một, hắn có thể trả mười!

Điều kiện tiên quyết là, không chạm đến giới hạn của hắn.

"Kỳ công tử!"

Mắt thấy Kỳ Tô muốn bỏ đi, Giản An liền quỳ phịch xuống, lệ rơi đầy mặt: "Phụ thân ta biết công tử là thiếu chủ Kỳ gia, bức ta phài gả cho công tử bằng được, nếu ta không làm xong, ông ấy sẽ giết chết mẫu thân ta!"

"Đó là mẫu thân ta, là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta, ta làm sao bỏ mặc bà ấy? Xin công tử hãy giúp ta, chỉ cần chúng ta thành thân, phụ thân ta sẽ lập tức thả mẫu thân ta ra. Chẳng lẽ công tử nhẫn tâm thấy chết không cứu sao?"

Giản An khóc quá đau lòng, hai mắt đỏ ửng, nghĩ đến mẫu thân vì mình mà phải chết, nàng ta không cách nào chịu đựng nổi.

Có điều, Giản An không chịu suy nghĩ cặn kẽ, sở dĩ Giản Bác Văn hạ mệnh lệnh kia, cũng là do nàng ta tự mình chuốc lấy.

Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết!

Nếu nàng ta không tìm Giản Bác Văn nói mấy lời về Kỳ Tô, thì Giản Bác Văn đâu có lấy mạng mẫu thân nàng ta ra uy hiếp?

Nói đến cùng, cũng là lỗi của nàng ta.....

Kỳ Tô thoáng ngừng bước, đáy mắt hiện lên tia phức tạp, rồi chợt thở dài: "Ta không thể vì cô nương mà làm vị hôn thê ta đau lòng được! Trong lòng ta, nàng ấy quan trọng hơn cô nương!"

Lời này của Kỳ Tô quả thật đủ tàn nhẫn.

Sau khi dứt lời, Kỳ Tô liền xoay người bỏ đi.

Cả ngươi Giản An như mất hết sức lực ngồi xụi lơ xuống đất, ánh mắt vừa bi thương vừa tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng Kỳ Tô.

"Kỳ Tô, sao huynh có thể nhẫn tâm như vậy? Vì không muốn vị hôn thê mình đau lòng, mà không màng đến sinh mạng người khác? Ta đã cầu xin huynh như vậy rồi, sao huynh vẫn không chịu giúp ta chứ?"

"Nếu huynh không giúp ta, người kia chắc chắn sẽ giết mẹ ta!"

Giản An thật tình không hiểu, sao Kỳ Tô có thể vô tình vô nghĩa đến thế? Cứu mẹ con hai người bọn họ, đối với Kỳ Tô mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức.

Huống chi, chỉ là thành thân giả.

Dù vị hôn thê hắn có thấy đau lòng, vậy hắn đi giải thích một chút không phải được rồi sao? Huống hồ, hắn là một nam nhân, chẳng lẽ không quản được vị hôn thê của hắn?

Không thể không nói, có một người mẹ như vậy, Giản An cũng chịu ảnh hưởng rất lớn.

Trong quan niệm của bọn họ, nam nhân chính là trời, là sự tồn tại mà bọn họ phải ngước lên nhìn.

Trong lòng Giản An không cho rằng, vị hôn thê của Kỳ Tô dám đưa ra bất kỳ phản đối gì....

Hơn nữa, chỉ thành thân giả mà vị hôn thê Kỳ Tô cũng đau lòng, vậy sao này Kỳ Tô nạp thiếp thì sao?

Mẫu thân từng nói, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cản trở phu quân nạp thiếp là không tôn trọng phu quân, không hiếu thuận với cha mẹ chồng! Người con dâu như vậy nhất định sẽ bị người đời chỉ trích!

__________

Kỳ Tô không hề biết những ý nghĩ này của Giản An, nhưng nghe mấy lời Giản An nói lúc nãy, hắn đã quyết định phải rời khỏi Giản gia.

Có điều.....

Nhìn sắc trời cũng đã muộn, hắn đành thở dài: "Hôm nay trời không còn sớm, vẫn là đợi đến sáng mai hãy nói mọi chuyện với Vân cô nương, muộn như vậy, Vân cô nương nhất định đã nghỉ ngơi rồi!"

Huống hồ, chỉ là một đêm, Giản gia chắc cũng không nhấc lên sóng gió gì được.

Nghĩ như vậy, Kỳ Tô liền đi về phòng mình, đóng cửa lại rồi cởi áo ngoài đi ngủ.

Thế nhưng, Kỳ Tô còn chưa nằm được bao lâu, liền cảm nhận được cửa phòng mình bị người ta mở ra, tiếp đó là một hơi thở xa lạ xuất hiện.

Hắn không mở mắt ra, vì muốn xem thử người kia định làm gì?

Từ nhỏ hắn đã theo Vân Nguyệt Thanh học y thuật, liền tự nít thở theo bản năng, đề phòng đối phương sử dụng mê hương....

Bình luận