Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1894: Tin tức của Cơ Cửu Thiên (3)


Edit: Sahara

"Nếu cô nương ấy đã đuổi các ngươi đi, vậy các ngươi còn mặt dày ở lại làm gì hả?" Mộc Tuyết Hinh cười lạnh: "Chẳng lẽ là muốn quyến rũ Kỳ Tô?"

Nữ tử dịu dàng sửng sốt, công chúa nói vậy là sao?

Mộc Tuyết Hinh không cho nữ tử dịu dàng kia có thời gian rối rắm lâu, tiếp tục lạnh lùng nói: "Liễu Nguyệt, đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, nể tình phụ thân ngươi có nhiều cống hiến cho Lưu Phong Quốc, nên ta mới mắt nhắm mắt mở với ngươi, ngươi đừng có cho ngươi mặt mũi ngươi lại không cần!"

Cái vẻ dịu dàng này của Liễu Nguyệt chỉ là để đàn ông nhìn mà thôi, cùng là nữ tử, Mộc Tuyết Hinh chỉ muốn quăng vào mặt nàng ta bốn chữ: Kỹ nữ lầu xanh!

Sắc mặt Liễu Nguyệt tái đi, khẽ cụp mắt xuống.

Dáng vẻ này rơi vào mắt người không biết, còn tưởng Mộc Tuyết Hinh đã ủy quyền ủy thế hiếp bức nàng ta.

"Tứ công chúa!" Tô Tuyết rõ ràng thuộc loại người ngu ngốc không sợ chết, ra cửa là để lại não ở nhà, hơn nữa còn là con gián đánh mãi không chết, vừa mới ăn đòn đau nhưng vẫn ráng bò dậy, nói: "Mấy người chúng tôi không dám dòm ngó đến vị trí chủ mẫu, chỉ là muốn làm thiếp cho Kỳ Tô công tử mà thôi. Đàn ông tam thê tứ thiếp không phải là chuyện rất bình thường sao? Dù người là công chúa, cũng không thể ngăn cản phu quân nạp thiếp."

"Thiếp?" Một giọng nói lạnh thấu xương đột ngột truyền tới từ phía sau mọi người.

Chỉ thấy Vân Lạc Phong_người từ nãy giờ vẫn không lên tiếng, đang khoanh tay đứng ở chỗ cũ, bên môi nở nụ cười tà khí, ánh mắt như cười như không nhìn Kỳ Tô.

"Ngươi muốn nạp thiếp?"

Vừa nghe câu hỏi này, Kỳ Tô sợ xanh mặt: "Không! Ta tuyệt đối không nạp thiếp! Đặc biệt là những nữ nhân mặt dày mày dạn như bọn họ, có cho ta cũng không cần!"

Những nữ nhân này không biết rụt rè mà chạy đến Kỳ gia, còn luôn miệng nói muốn làm thiếp của hắn, không phải mặt dày mày dạn thì là gì?

Vừa nghe lời này của Kỳ Tô, mặt mày những quý nữ kia liền trắng bệch, nhiều hơn là tức giận không thôi.

Có điều, bọn họ không dám phát hỏa với hai người Mộc Tuyết Hinh và Kỳ Tô, chỉ có thể dời ánh mắt căm phẫn hận thù đến người Vân Lạc Phong.

Nội tâm Liễu Nguyệt ngổn ngang trăm mối.

Nữ tử kia nói vậy nghĩa là gì? Không cho Kỳ Tô nạp thiếp? Vậy ả thì sao? Muốn làm nữ chủ nhân Kỳ gia?

Vân Lạc Phong nắm bàn tay nhỏ của Kỳ Linh, làm như không phát hiện lửa giận của đám quý nữ kia, mỉm cười nói: "Nhớ kỹ lời nói hôm nay của ngươi! Nếu dưới trướng ta có kẻ chân trong chân ngoài, thì kẻ đó không xứng làm việc cho ta!"

Người có hậu viện đầy ắp đàn bà, thì còn dư được bao nhiêu tinh lực làm việc cho nàng?

Cho nên, người của nàng, tuyệt đối không được nạp thiếp!

Đây là quy tắc cơ bản!

Kỳ Tô vội vàng thề với trời: "Vân cô nương, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nạp thiếp, cả đời này, ta sẽ không cô phụ thê tử mình!"

Vân Lạc Phong cười cười, không nói thêm gì nữa.

Nếu Kỳ Tô về rồi, vậy thì mấy nữ nhân này giao cho hắn giải quyết là được.

"Ta muốn tĩnh tâm tu luyện, nếu còn có ai tới quấy rầy, thì bắt kẻ đó nắm ngang rời đi!"

Tô Tuyết vừa nghe lời này, lập tức nổi giận: "Ngươi là cái thá gì? Dựa vào đâu mà đòi quản Kỳ công tử? Ngươi tưởng ngươi là nữ chủ nhân Kỳ gia à? Ngươi...."

Rầm!

Tô Tuyết còn chưa nói hết thì đã bị một cước đã bay ra ngoài.

Kỳ Tô siết chặt nắm đấm, trán nổi đầy gân xanh, phẫn nộ quát: "Người đâu, trói Tô Tuyết lại cho ta! Bảo người Tô gia đến chuộc người!"

Tô Tuyết luống cuống, không ngờ Kỳ Tô lại không thương hương tiếc ngọc chút nào.

Hắn nhẫn tâm như vậy?

Mộc Tuyết Hinh lạnh lùng nhìn Tô Tuyết, khẽ mở miệng nói: "Ngu xuẩn không phải lỗi của ngươi, nhưng để người ta lợi dụng thì chính là lỗi của ngươi! Còn nữa, trước khi tìm Vân cô nương gây phiền phức, các ngươi tốt nhất hãy đi hỏi thăm xem thử mấy ngày trước, ở Kỳ gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi!"

Bình luận