Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1884: Tận thế của Cầm phi (5)


Edit: Sahara

"Hoàng thượng, thần thiếp không có nói bậy! Đúng rồi, Tụ Linh Dược Đường, Tụ Linh Dược Đường là do nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc mở! Kỳ Tô sớm đã là người của Thiên Tề Quốc, hắn ta thông địch bán nước, chuyện này khẳng định Mộc Tuyết Hinh cũng biết, bọn chúng liên hợp lại đối phó Lưu Phong Quốc chúng ta! Con trai thần thiếp là hoàng tử duy nhất của Lưu Phong Quốc, Mộc Tuyết Hinh làm vậy chính là nhằm vào hoàng nhi của thần thiếp!"

Cầm phi nôn nóng, đã không còn màng tới chuyện gì nữa, một lòng chỉ muốn đổ hết tất cả lên đầu Mộc Tuyết Hinh.

Cho dù bà ta khó thoát cái chết cũng phải để đám người này không được sống yên!

Ánh mắt Mộc Trấn Thiên trầm xuống: "Nhắc đến tiểu hoàng tử, trẫm cũng rất hoài nghi nó có phải là con ruột trẫm hay không? Lát nữa trở về trẫm phải lấy máu nghiệm thân!"

Cả người Cầm phi mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

Ánh mắt bà ta chỉ còn nỗi tuyệt vọng, gắt gao cắn chặt môi mình: "Nhưng mà, Kỳ Tô tư thông với nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc cũng là sự thật, sao hoàng thượng có thể bao che bọn họ?"

"Tư thông?"

Một giọng nói tà khí lạnh lẽo đột ngột vang lên, làm cánh môi Cầm phi run rẩy không ngừng, bà ta quay lại nhìn người vừa lên tiếng.

Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: "Ai nói với ngươi, Tụ Linh Dược Đường là do nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc mở hả?"

Cầm phi sửng sốt, lời này là có ý gì?

"Không phải Kỳ Tô đã bán phối phương Tụ Linh Dược cho nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc rồi sao?"

Nếu không phải vậy, bà ta đã không buông tha cho Tụ Linh Dược Đường.

"Đó chẳng qua là lời đồn trên phố, sao có thể xem là thật? Ngươi có nghe chính miệng Kỳ Tô thừa nhận bao giờ chưa?" Vân Lạc Phong đảo mắt nhìn Cầm phi, thần sắc vô cảm.

Cầm phi rốt cuộc cũng hồi thần, liền giương nanh múa vuốt về phía Kỳ Tô.

"Kỳ Tô, kẻ lừa đảo nhà ngươi, ngay cả cô cô mà ngươi cũng dám gạt? Ta phải giết ngươi!"

Kỳ Tô lui về sau hai bước, khẽ cau mày, cười lạnh: "Nếu ta không nói vậy, thì chắc chắn bà đã thừa dịp hoàng thượng lâm trọng bệnh, không ai quản bà mà phái người cướp Tụ Linh Dược Đường của ta rồi! Ta còn nhớ rất rõ, lúc ấy Lý tướng quân nói rằng Tụ Linh Dược là của Kỳ gia các người, nhất định phải đoạt lấy!"

"Tụ Linh Dược này vốn là của Kỳ gia, là ngươi tham lam trộm đi mất!"

Đến tận lúc này mà Cầm phi vẫn không biết hối cải.

Mộc Trấn Thiên liếc mắt ra lệnh cho hai người bên cạnh, hai người kia lập tức tiến lên đè Cầm phi lại, không cho bà ta nhúc nhích.

"Kỳ gia có là gì? Mỗi một phân tiền của Kỳ gia đều là do sư phụ ta kiếm về!" Kỳ Tô ngẩng cao đầu, nhìn về phía Mộc Trấn Thiên: "Hoàng thượng, thảo dân còn có một chuyện kính xin hoàng thượng làm chủ!"

Đối diện với Kỳ Tô, sắc mặt Mộc Trấn Thiên hòa hoãn đi rất nhiều.

Ông rất thích tiểu từ này, hoàn toàn không liên quan đến Mộc Tuyết Hinh.

Mà nguyên nhân là bởi Kỳ Tô có thiên phú không tệ, nhân phẩm lại tốt. Chỉ có thiếu niên tài tuấn như vậy mới xứng làm con rể hoàng tộc.

"Cứ nói đừng ngại!"

"Hoàng thượng, Kỳ Chính đón ngoại thất nuôi dưỡng bên ngoài là Giản Phỉ Phỉ trở về, như vậy cũng thôi đi, nhưng trước đó thảo dân lại biết được một chuyện." Kỳ Tô lạnh lùng nhìn về phía Kỳ Chính, mặt đằng đằng sát khí: "Kỳ Chính mất hết nhân tính, giết huynh trưởng thảo dân, hơn nữa còn để con trai Giản Phỉ Phỉ là Kỳ Mặc giả làm trưởng tử Kỳ gia."

Cái gì?

Mọi người chấn động tinh thần, tất cả cùng không dám tin mà nhìn Kỳ Chính.

Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà Kỳ Chính lại có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm như thế?

Kỳ Chính cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, muốn giảo biện: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"

Chuyện này đã giấu kín nhiều năm, làm sao Kỳ Tô biết được?

"Muốn biết ta làm sao biết được đúng không?" Kỳ Tô cười lạnh: "Từ sau khi biết Kỳ Mặc không phải huynh trưởng ta, ta liền đi hỏi cữu cữu, khi mẫu thân ta lâm bồn, thẩm thẩm ta ở ngay ngoài phòng, còn nghe được tiếng trẻ con khóc. Nhưng ông lại bảo mẫu thân ta sinh ra một thai chết. Chính vì thế, ta cố ý điều tra, cũng may trời cao không phụ người có lòng, để ta tra ra được ông chính tay giết chết huynh trưởng của ta!"

Bình luận