Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1882: Tận thế của Cầm phi (3)


Edit: Sahara

Sự lạnh lùng trên mặt Mộc Tuyết Hinh càng rõ rệt, "Lời nói một phía của Cầm phi có thể tin được sao? Ta cũng có thể nói Cầm phi và người khác có gian tình, sinh ra nghiệt chủng, vậy có phải ông cũng sẽ tin lời ta nói?"

Mộc Tuyết Hinh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nào ngờ lại khiến tim Cầm phi nhảy dựng lên, sắc mặt càng tái hơn.

Chuyện này quả nhiên là do Mộc Tuyết Hinh làm, bằng không, nó làm sao biết mình có thai?

Nghĩ như vậy, Cầm phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đầy phẫn nộ.

"Công chúa, lời này sao có thể tùy tiện nói ra? Như vậy là vu khống?" Vương lão rất bất mãn.

Nói thật, ông ta vô cùng có ý kiến với việc hoàng đế hết mực sủng ái tứ công chúa.

Tứ công chúa chỉ là một nữ nhi mà thôi, thương yêu mấy không phải cũng phải gả cho người ta sao? Còn không bằng dành sự yêu thương quan tâm đó cho tiểu hoàng tử.

Tiểu hoàng tử mới chân chính là người hoàng tộc.

Mộc Tuyết Hinh nhún vai: "Ông đã nói ta vu khống, vậy sao lại dễ dàng tin lời Cầm phi?"

Mặt già Vương lão đen lại: "Mặc kệ lời Cầm phi là thật hay giả, thì lão phu cũng tận mắt nhìn thấy Kỳ Tô muốn bóp cổ giết chết Cầm phi. Hắn mưu hại nương nương, theo luật pháp nên giết không tha!"

Hiện tại, ông ta thật muốn xem thử tứ công chúa làm sao giúp đám người này?

Mưu hại hoàng tộc, chính là tử tội!

"Không sai!"

Bỗng nhiên, một giọng nói thập phần mạnh mẽ truyền tới từ phía sau đám đông: "Mưu hại hoàng tộc xác thật là tử tội!"

Lời này vừa dứt, cũng là lúc một người đàn ông trung niên bước tới dưới sự bảo vệ của đông đúc thị vệ.

Diện mạo người này anh tuấn, có vài phần tương tự Mộc Tuyết Hinh, mà những thị vệ ông ta mang theo bên người kia, khí thế lại không hề thua kém Vương lão.

Cường giả Thiên Thần?

(*Sa: xin lỗi mọi người, thật là không thể nhịn được nữa, tới ngay khúc này thì không biết tác giả đã nhầm lẫn bao nhiêu lần giữa Thiên Thần và Thần Vương, lúc thì viết Vương lão là Thiên Thần, lúc thì Thần Vương, rồi lúc viết Kỳ Tô thành Kỳ Chính liên tục, làm Sa edit tên Kỳ Chính xong lúc sau mới biết đang viết về Kỳ Tô, phải quay ngược lại sửa. Hic hic!)

Có thể mang theo nhiều cường giả Thiên Thần như vậy, ở Lưu Phong Quốc này.... Chỉ có một người!

Không đợi những người chung quanh đoán ra thân phận người đàn ông trung niên kia, thì Vương lão và đám thị vệ bên cạnh Cầm phi đã quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến hoàng thượng!"

Trên mặt Cầm phi hiện lên tia mừng rỡ.

Hoàng thượng nói mưu hại hoàng tộc xác thật là tử tội? Chẳng lẽ, hoàng thượng tới là muốn trút giận cho mình?

Cũng phải! Trước đó mình hại công chúa như vậy, hoàng thượng cũng không trách phạt, đủ chứng minh hoàng thượng là thật lòng yêu mình.

Hiện tại mình suýt chút nữa bị người ta giết, sao hoàng thượng có thể thờ ơ?

Có lẽ vì hoàng đế đã đến, nên Cầm phi đắc ý hất cằm, khí thế ngất trời nói: "Kỳ Tô, bây giờ các ngươi còn gì để nói hả? Bổn cung là phi tử, ngươi lại làm khinh thường nhục mạ bổn cung, quả thật là không xem hoàng thượng ra gì!"

Kỳ Chính cùng Kỳ Mặc cũng đồng loạt thở phào một hơi.

Hoàng thượng đến, còn đứng về phía Cầm phi, lần này dù Vân Lạc Phong có bản lĩnh thông thiên đi nữa cũng khó thoát cái chết.

"Kỳ Tô!" Kỳ Chính lạnh mặt: "Nếu ngươi chịu bảo mẹ ngươi nhận lỗi với Phỉ Phỉ, ta sẽ cứu mạng của ngươi! Đương nhiên, ả ta không thể tiếp tục làm đại phu nhân Kỳ gia, mà chỉ có thể làm một hạ nhân, sau này, phu nhân Kỳ gia chỉ có duy nhất một mình Phỉ Phỉ!"

Thần sắc Giản Phỉ Phỉ tươi cười hớn hở, sự đắc ý trong mắt không cách nào che giấu được.

Lâm Tình, dù ngươi có làm gì đi nữa, thì cả đời này của ngươi cũng không thể đấu lại ta!

Về sau, ta chính là đương gia chủ mẫu của Kỳ gia, còn ngươi chỉ là một hạ nhân. Những chuyện mà mẹ con các ngươi đã làm với ta mấy ngày nay, ta sẽ hoàn trả lại hết cho các ngươi!

Có điều.....

Giản Phỉ Phỉ không nói ra những lời trong lòng mình, chỉ giả bộ nhu mì mà nói: "Tướng công, như vậy có phải quá độc ác không? Lâm Tình dù sao cũng đã sinh cho chàng một trai một gái, không bằng, hãy để Lâm Tình làm thiếp đi!"

"Cũng là Phỉ Phỉ nàng lương thiện, không giống ả tiện nhân rắn rết Lâm Tình kia. Nàng rộng lượng như vậy, ta nhất định sẽ càng đối xử tốt với nàng hơn."

Đám người Kỳ Chính cứ lo nói chuyện của mình, lại không nhìn thấy Kỳ Tô đang mỉm cười, và sắc mặt Mộc Trấn Thiên thì càng ngày càng trầm xuống.

"Trẫm còn chưa nói hết, mưu hại hoàng tộc, chính là tử tội! Nhưng, Cầm phi đã bị trẫm biếm làm thứ dân, không còn là phi tử của trẫm nữa!"

Bình luận