Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1881: Tận thế của Cầm phi (2)


Edit: Sahara

Đặc biệt là chiến đấu nãy giờ, linh lực của Vương lão đã tiêu hao không ít, hiện tại đã có chút lực bất tòng tâm.

Ngược lại, công kích của Vân Lạc Phong càng ngày càng nhiều, một chiêu hung mãnh hơn một chiêu, linh lực giống như xài hoài không cạn.

Vương lão càng thêm nôn nóng không thôi. Lần này ông ta ra ngoài quá vội vàng, nếu như lúc đi ông ta gọi thêm mấy lão già kia nữa, thì chắc đã không bị ép đến mức này.

Ngay thời điểm Vương lão sắp không chống đỡ được nữa, thì một giọng nói trong trẽo bỗng vang lên từ trong đám đông bên dưới.

"Vương lão, ông dừng tay cho ta! Nếu ông dám làm Kỳ Tô và Vân cô nương bị thương, bổn công chúa tuyệt đối sẽ không để yên cho ông!"

Vương lão đột ngột biến sắc.

Sao tứ công chúa lại tới đây?

Có điều, tứ công chúa và Kỳ Tô có hôn ước, đến đây cũng không có gì lạ.

Chỉ là.....

Tại sao tứ công chúa lại bảo ông không được đả thương nha đầu này chứ?

Rõ ràng ông mới là người bị nha đầu này đánh đến chật vật có được không?

Mộc Tuyết Hinh nhanh chóng chen chúc lao vọt lên phía trước đám đông, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, hiển nhiên là vì vừa chạy nhanh đến.

Kỳ Linh chạy theo phía sau Mộc Tuyết Hinh, cũng thở hồng hộc, mệt đến không nói chuyện nổi.

Có điều, khi nhìn một màn diễn ra trên không trung, Mộc Tuyết Hinh chợt ngẩn tò te.

Đây... Đây là tình huống gì thế này?

Theo lý mà nói, không phải nên là Vân cô nương bị Vương lão ức hiếp sao? Sao thoạt nhìn lại giống như Vương lão đang ở thế hạ phong vậy?

Vân Lạc Phong thấy Mộc Tuyết Hinh đã đến, cũng chẳng ham chiến nữa làm gì, nàng chậm rãi đáp xuống đất.

Vương lão thấy vậy, cả người chợt lóe một cái, phóng về phía Vân Lạc Phong, đáy mắt xẹt qua tia hàn quang, triển khai công kích Vân Lạc Phong.

Nhưng......

Sau lưng Vân Lạc Phong dường như có thêm một đôi mắt, ngay thời điểm Vương lão đã đến gần sát, Vân Lạc Phong đột nhiên xoay người lại, đánh một chưởng vào ngực Vương lão.

Vương lão không nghĩ bản thân đánh lén không thành còn bị phát hiện, cho nên không hề phòng bị. Một quyền này của Vân Lạc Phong đánh thẳng ngay vị trí tim Vương lão, làm ông ta nôn máu, rớt thẳng từ trên trời xuống, lúc ngã xuống đất còn tạo thành một cái hố to.

Trong hố, Vương lão gắn sức thở phì phò, chỉ cảm thấy tim mình đau đớn khôn cùng, mỗi lần hít thở đều cực kỳ khó khăn.

Cũng may ông ta là Thiên Thần Giả, chỉ cần nghỉ ngơi một lát sẽ từ từ hồi phục.

Nếu đổi thành người có thực lực yếu hơn một chút, nói không chừng đã chết mất rồi....

Kỳ Chính sớm đã bị dọa sợ đến mặt mày trắng bệch không còn một giọt máu.

Nếu trước đó, người động thủ với ông ta không phải gả đàn ông sau lưng mà là tiểu nha đầu kia, thì khẳng định ông ta sẽ không chịu nổi một chưởng kia mà lập tức ngỏm củ tỏi.

Nghĩ như vậy, Kỳ Chính thầm cảm thấy thật may mắn.

May mắn ông ta vẫn còn sống.

Khoảnh khắc Vân Lạc Phong đáp xuống mặt đất cũng là lúc Long Lân Giáp hết hiệu lực, nếu không, nàng cũng không thu tay nhanh như vậy.

"Vân cô nương, người không sao chứ?"

Mộc Tuyết Hinh giật mình hồi thần lại từ trong kinh ngạc, nhìn thấy Vân Lạc Phong bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói thế nào thì Vân Lạc Phong cũng là ân nhân cứu mạng của nàng và phụ hoàng.

Nếu Vân Lạc Phong thật sự xảy ra chuyện, lại còn là do người hoàng tộc đả thương, vậy cả đời này nàng cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.

"Công chúa!"

Không đợi Vân Lạc Phong lên tiếng, Vương lão đã bò lên từ trong hố to, một tay ôm lấy vị trí tim mình, mặt già tái nhợt: "Lão phu biết công chúa có hôn ước với Kỳ Tô, nhưng mà vừa rồi cô gái này và Kỳ Tô đã nhục mạ hoàng tộc, công chúa, người tuyệt đối không thể bao che bọn chúng!"

Nhục mạ hoàng tộc?

Mộc Tuyết Hinh lạnh lùng cười, nhìn Cầm phi đã bị dọa đến mặt mày trắng bệch, rồi khẽ rũ mi mắt xuống giấu đi sự hàn quang trong đó.

"Ông là tận mắt nhìn thấy, hay là chính tai nghe nói hả?"

"Cái này......" Vương lão sửng sốt: "Là Cầm phi nói! Cầm phi còn nói cô gái này bắt Cầm phi phải quỳ xuống, còn tuyên bố người hoàng tộc chỉ xứng quỳ dưới chân cô ta!"

Bình luận