Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1880: Tận thế của Cầm phi (1)


Edit: Sahara

Tuy nhiên, không lâu sau, trên người Vân Lạc Phong bỗng xuất hiện vẩy rồng.

Đúng vậy, kia chính xác là vẩy rồng, có hình dáng một bộ áo giáp. Dưới ánh mặt trời, lộ ra tia sáng óng ánh.

Cầm phi nãy giờ vẫn luôn chăm chú quan sát, ngay tức khắc liền trợn tròn hai mắt, đáy mắt nổi lên tia tham lam: "Kia là Long Lân Chiến Giáp! Bộ chiến giáp này cũng là của Kỳ gia ta! Kỳ Tô tên tiểu súc sinh này, ngươi lại vì mua vui cho một nữ tử mà trộm đi bảo vật của Kỳ gia ta? Vương lão, ngài nhất định phải lột bộ chiến giáp trên người tiện nhân kia xuống cho ta, ả không xứng mặc nó!"

Nghe vậy, Kỳ Tô chỉ nhếch mép cười khẩy, đáy mắt xẹt qua ý cười chế giễu: "Cầm phi nương nương, bà cứ dứt khoát nói tất cả bảo vật trong thiên hạ này đều là của Kỳ gia cho rồi đi!"

Tức thì, mọi người đều nhìn về phía Cầm phi.

Đứng thấy đám đông ở đây không lên tiếng mà cho rằng họ vô tri, chẳng qua là do họ sợ quyền thế của hoàng tộc, kỳ thực, trong lòng mọi người đều sáng như gương.

Chỉ là mọi người đều không ngờ, Cầm phi lại tham lam đến như vậy, bất luận người ta lấy ra cái gì, bà ta cũng nói là của bà ta.

Ánh mắt Vương lão trầm xuống, có chút bất mãn nhìn Cầm phi.

Vừa rồi ông ta còn không chút nghi ngờ mà tin tưởng lời Cầm phi, nhưng bây giờ, ông ta lại có hơi do dự.....

Cầm phi thiếu hiểu biết không nhìn ra được, nhưng ông ta thì biết rất rõ, Long Lân Giáp này là do sau khi dùng máu rồng ngưng tụ mà thành.

Đương nhiên, không phải máu rồng nào cũng có hiệu quả này. Máu rồng có thể ngưng tụ thành Long Lân Giáp, là vạn con chọn một.

Quá trình ngưng tụ cực kỳ gian khổ.

Ông ta không nghĩ người của Kỳ gia đủ bản lĩnh chịu đựng được gian khổ này.

Mặc kệ nội tâm Vương lão hoài nghi điều gì, thì ông ta cũng không ngu mà nói ra trước mặt mọi người. Gương mặt già của ông ta hơi sa sầm: "Tiểu nha đầu, xem ra lão phu đã xem thường ngươi rồi! Không ngờ trên người ngươi lại có thứ tốt như vậy. Đã vậy, lão phu sẽ dốc toàn lực đánh với ngươi một trận!"

Vù... Vù

Tiếp đó, Vương lão không giữ lại chút sức lực nào, đánh thằng một quyền về phía Vân Lạc Phong.

Thân mình Vân Lạc Phong nhanh như chớp né tránh đòn tấn công của Vương lão, còn kì diệu xuất hiện sau lưng ông ta, trong tay Vân Lạc Phong bất ngờ có thêm một thanh kiếm.

Lưỡi kiếm như sấm, mạnh mẽ đâm tới.

Vương lão phát hiện sau lưng có khí lạnh, vội vàng nghiêng người né tránh, ầm một tiếng, kiếm phong chém xuống đất tạo thành một vết nứt vừa sâu vừa dài, mà Vương lão lúc này nhìn có chút chật vật.

Vốn dĩ trên phố có rất nhiều người tụ tập xem tuồng, nhưng sau đó đều bị trận đánh của hai người trên không trung dọa sợ, vội vàng lui ra thật xa, sợ liên lụy đến chính mình.

Cuộc chiến còn chưa kết thúc!

Dù Vân Lạc Phong là Thần Linh Giả, nhưng tốc độ không hề chậm hơn Thiên Thần Giả, hơn nữa, nàng còn có Long Lân Giáp hộ thân, sức mạnh thân thể được tăng lên rất nhiều.

Cho nên.....

Đám đông bên dưới chỉ nhìn thấy trên không trung tóe ra từng tia lửa, chứ không cách nào nhìn rõ được hai người kia xuất chiêu thế nào.

Cầm phi có chút nóng nảy: "Vương lão, không phải ngài nói dốc hết toàn lực đánh với ả sao? Nha đầu kia chỉ là một Thần Linh Giả mà thôi, ngài chỉ dùng một phần ba thực lực cũng có thể lập tức đánh bại ả, tại sao ngài còn đùa giỡn với ả làm gì chứ? Mau chóng giết ả đi! Lấy Long Lân Chiến Giáp trả về cho ta!"

Trên trời, Vương lão đã sớm lấy vũ khí của mình ra, cũng không dám khinh địch nữa, thế nhưng, đối phó với Vân Lạc Phong có Long Lân Giáp hộ thân, ông ta vẫn có chút chật vật.

Vương lão vốn đã đủ sốt ruột, lại nghe được lời Cầm phi, mặt mày ông ta liền đen lại, khóe miệng đắng chát.

Ông ta không ngờ, mình lại có một ngày bị một tiểu nha đầu bức tới mức độ này.

Bình luận