Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1876: Quỳ xuống cho ta! (3)


Edit: Sahara

Vân Lạc Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cầm phi một cái: "Cút!"

Ngay tức khắc, sắc mặt Cầm phi trở nên dữ tợn.

Tốt! Rất tốt!

Đám người này, từng người từng người một đều không để nương nương như bà ta vào mắt.

"Một đám điêu dân lại dám cả gan như thế, bổn cung lập tức hạ chỉ chém cả nhà ngươi!"

Lời Cầm phi thành công khiến huynh muội Kỳ Tô quay lại nhìn bà ta, trong mắt huynh muội Kỳ Tô mang theo vẻ châm chọc rõ rệt và vui sướng khi người gặp họa.

Cầm phi này, trước sau vẫn ngu như vậy.

Mọi chuyện còn chưa làm rõ là kiêu căng ngạo mạn!

Huống chi, mạng hoàng thượng là do Vân cô nương cứu, thế mà bà ta còn muốn dùng quyền thế bức người?

"Không cút?" Ánh mắt Vân Lạc Phong từ từ tối đi, khóe môi cong lên một độ cong tà mị nhưng không kém phần nghiêm nghị: "Đó là muốn chết?"

Uỳnh!

Nháy mắt sau đó, một đạo lực uy áp cường đại đè xuống. Dưới đạo lực ấy, Cầm phi cảm giác như muốn ngừng thở, giống như có ai kề đao vào cổ, có thể lấy mạng bà ta bất cứ lúc nào.

Đúng vậy! Cầm phi cảm giác được cái chết đang cận kề, hai mắt ngập tràn kinh hãi, chân không ngừng lùi về sau.

Không....

Không thể nào!

Nữ tử này, chẳng những có diện mạo trông giống Vân Nguyệt Thanh, mà ánh mắt của ả cũng đáng sợ như vậy.

"Ngươi....." Cầm phi hít sâu một hơi: "Bổn cung tạm thời không so đo, tha cho các ngươi một mạng. Lần này bổn cung đến là muốn gặp Kỳ Chính, người không liên quan lập tức rời khỏi đây ngay!"

Dứt lời, Cầm phi mang theo người của bà ta muốn đi vào Kỳ gia.

Vân Lạc Phong nhìn bóng lưng Cầm phi, cong cong khóe môi: "Ta cho phép ngươi đi?"

Cả ngươi Cầm phi cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, bà ta quay phắt đầu lại, kiềm chế lửa giận trong lòng: "Ngươi muốn làm gì?"

"Không phải ngươi muốn ta quỳ xuống sao?" Vân Lạc Phong chậm rãi bước tới, khẽ nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống Cầm phi: "Bây giờ, ngươi quỳ xuống cho ta!"

"Ngươi thật to gan!"

Cầm phi giận đến phát run, không thể kiềm chế được nữa, nhưng mà, bà ta vừa dứt lời thì bỗng cảm thấy đầu gối tê rần, sau đó liền quỳ phịch xuống trước mặt Vân Lạc Phong.

Thần sắc Cầm phi càng thêm khó coi vạn phần, đáy mắt bừng sôi lửa giận.

Người xung quanh bị dọa sợ đến choáng váng, cô nương kia bắt Cầm phi quỳ xuống, mà Cầm phi cũng thật sự quỳ?

Từ khi nào Cầm phi lại dễ nói chuyện như vậy?

Kỳ Tô trước sau luôn đứng bên cạnh Vân Lạc Phong, lạnh lùng nhìn Cầm phi quỳ trước mặt Vân Lạc Phong, ánh mắt hắn sắc như tên.

Kỳ Tô nhớ đến việc làm của đám người này từ sau khi sư phụ mất tích, liền hận không thể băm bọn chúng thành ngàn mảnh.

"Ngươi.... Các ngươi......" Cầm phi tức xanh mặt, cả người run bần bật: "Các ngươi còn thất thần ra đó làm gì, lập tức bắt tiện nhân này lại cho bổn cung!"

Thị vệ trong cung thấy vậy, liền rút kiếm tiến lên, tuy nhiên, bọn họ còn chưa tiếp cận được Vân Lạc Phong thì Kỳ Tô đã động thủ trước.

Thị vệ không kịp nhìn rõ động tác của Kỳ Tô đã cảm nhận được lòng ngực mình bị người ta đá một cước, cả người như tên rời cung, văng ngược ra sau.

Một cái ngã này, làm mấy thị vệ có cảm giác xương cốt toàn thân vỡ vụn, đau đến mức không bò dậy nổi.

Cầm phi cố sức đứng dậy, cả người lung lay muốn ngã: "Kỳ Chính đâu? Còn không mau gọi hắn ra đây! Chẳng lẽ Kỳ Chính lại dung túng cho tên súc sinh này đổi đãi với cô cô nó như vậy sao?"

Cô cô?

Hai chữ cô cô này làm Kỳ Tô rất muốn phì cười, đã đến nước này rồi mà bà ta còn bê cái danh trưởng bối ra trước mặt hắn?

Thật sự cho là hắn dễ bắt nạt?

"Nương nương!"

Ngay lúc sắc mặt Cầm phi đang khó coi cực điểm, thì phía sau bỗng truyền tới giọng nói bi phẫn: "Nương nương, người rốt cuộc cũng tới rồi, người nhất định phải làm chủ cho thần!"

Sau khi nghe thấy lời này, sắc mặt Cầm phi mới tốt hơn một chút, nhưng nhớ đến hành vi hỗn xược của Kỳ Tô, mặt Cầm phi lại một lần nữa đen lại. Cầm phi quay đầu nhìn đám người đang đi tới.

Bình luận