Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1874: Quỳ xuống cho ta! (1)


Edit: Sahara

Hoàng đế tạm thời không xử trí Cầm phi chính là vì muốn biết kẻ dan díu với Cầm phi là ai?

"Phụ hoàng, vậy người cũng có thể xử phạt Cầm phi mà. Có lẽ khi nhìn thấy Cầm phi gặp nguy hiểm, tên gian phu kia tự bại lộ chính mình cũng nên!"

Ánh mắt Mộc Tuyết Hinh chợt lóe, giọng nói trong trẻo hoạt bát.

"Cách làm này khá mạo hiểm, nếu tên gian phu kia là kẻ tham sống sợ chết thì dù Cầm phi có gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lộ mặt." Ánh mắt hoàng đế lạnh lùng: "Đến lúc đó, hắn ta nhất định sẽ trốn biệt tích. Tuyết Hinh, chuyện này con tuyệt đối phải giữ bí mật, không thể truyền ra ngoài. Chờ tên gian phu kia hiện thân, trẫm nhất định bắt đôi cẩu nam nữ này sống không bằng chết!"

Bản thân bị cấm sừng cũng thôi đi, điều khiến hoàng đế không thể chịu đựng được chính là hành vi của Cầm phi đối với Mộc Tuyết Hinh trong một năm qua.

Nhớ đến kết quả lấy máu nghiệm thân trước kia, Mộc Trấn Thiên lại thở dài lần nữa.

Chẳng trách trước nay hoàng đế không tài nào thích đứa con này được, thì ra là vì giữa hai người họ không có quan hệ huyết thống, bất luận thế nào cũng không yêu thương nổi.

Ngược lại, Mộc Tuyết Hinh tuy là nữ nhi, nhưng lại là tâm can bảo bối của hoàng đế.

"Có điều....." Trong mắt Mộc Trấn Thiên xẹt qua một tia sắc bén: "Tuy trẫm không thể công khai phạt nặng Cầm phi, nhưng có thể âm thầm làm chút gì đó. Tuyết Hinh, con yên tâm, phụ hoàng nhất định sẽ trút giận cho con!"

______________

Ban đêm, ánh trăng như nước.

Cầm phi đắc ý nằm trên ghế quý phi, mặt đầy tươi cười.

"Thời gian qua ta phạm nhiều tội như vậy, nhưng hoàng thượng vẫn không trách phạt ta, khẳng định là trong lòng người có ta, địa vị rất nặng! Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta dẫm con nha đầu thúi kia dưới chân."

Cầm phi nâng chén trà lên, vừa định nhấp môi, thì đột nhiên bên ngoài vang lên động tĩnh, bà ta lập tức để chén trà xuống.

"Ai?"

Rầm!

Cầm phi vừa hỏi dứt một chữ, cửa phòng đã bị đạp mở ra, một đám hắc y nhân xông vào, tiếp theo không ngừng tay đấm chân đá lên người Cầm phi.

"Các ngươi là ai, lại dám to gan lớn mật như thế? Bổn cung tuyệt đối không tha cho các ngươi! A....!"

Đau đớn liên tục giáng xuống, làm  Cầm phi càng lúc càng thêm phẫn nộ.

"Là tiểu tiện nhân Mộc Tuyết Hinh, nhất định là ả phải các ngươi tới đúng không? Các ngươi trở về nói với tiểu tiện nhân kia, bổn cung nhất định bắt ả chết không chỗ chôn!"

Nói đến đây, giọng Cầm phi đã trở nên khàn khàn, cuối cùng chỉ còn nghe được tiếng hét đau đớn.

Ngoài phòng, tiểu hoàng tử nhìn thấy mẫu phi mình bị một đám hắc y nhân vây đánh, cảm thấy hoảng sợ không thôi.

Sau đó, tiểu hoàng tử quay người bỏ chạy mà không ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần. Mộc Nhiên sợ đám hắc y nhân kia sẽ đánh cả mình......

Lúc này, Cầm phi nghiễm nhiên không ngờ được rằng, con trai bà ta vất vả nuôi lớn vậy mà lại hèn nhát đến mức vì sợ bản thân bị liên lụy mà bỏ mặc cả mẹ ruột không quan tâm.

Không biết nếu Cầm phi nhìn thấy cảnh tiểu hoàng tử quay lưng bỏ chạy thì có cảm thấy trái tim giá lạnh hay không?

Mà tất cả mọi chuyện Cầm phi gặp phải, phụ tử Kỳ Chính hiển nhiên không hề hay biết mảy may.

Mấy ngày nay, bọn họ sống cũng không tốt đẹp gì.

Kỳ Tô sớm đã hận Kỳ Chính thấu xương, không còn sót lại chút tình phụ tử, vì thế mà Kỳ Tô vẫn thường xuyên tìm cớ đánh mấy người bọn họ một trận.

Cố tình, bên cạnh Kỳ Tô còn có Vân Dực bảo hộ, cho nên, Kỳ Chính kêu trời không thấu, kêu đất không linh, muốn phản kháng thì lại bị Vân Dực đánh thêm một trận.

Hiện giờ, Kỳ Chính chỉ mong Cầm phi sớm phát hiện bọn họ chịu khổ mà nhanh đến cứu bọn họ.

Đáng tiếc, Cầm phi bị người ta ám toán đánh trọng thương, không tới ba tháng đừng mong xuống giường.

Trong ba tháng này, đám hắc y nhân kia không có tới đánh bà ta nữa, nhưng mỗi đêm đều mang một nam nhân đến cưỡng bức bà ta.....

Bình luận