Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1868: Tự cho là đúng (1)


Edit: Sahara

"Cửu.... Cửu Thiên....."

"Ngươi thèm đàn ông như vậy, bổn tọa không ngại giúp ngươi một tay!" Cơ Cửu Thiên phóng lệ khí dày đặc, hiển nhiên sự nhẫn nại của hắn đối với nữ tử kia đã đến cực hạn: "Còn có.... Ngươi thật sự cho rằng bổn tọa sợ phụ thân ngươi? Ta tìm phụ thân ngươi, vốn là để hợp tác! Nhưng hiện tại xem ra chuyện khó mà thành, đã vậy, bổn tọa cũng không cần nể mặt cha ngươi mà tha cho ngươi!"

Cơ Cửu Thiên thả tay, nữ tử kia liền mềm nhũn cả người, từ từ ngã phịch xuống đất.

Sắc mặt nàng ta tràn đầy tuyệt vọng và thống khổ, dường như đã thật sự hiểu, Cơ Cửu Thiên sẽ không thích nàng ta.

Tuy nhiên......

Nhớ tới Cơ Cửu Thiên vừa nhắc đến cái tên Tiểu Phong nhi, trong lòng nàng ta liền thấy ghen ghét vô cùng.

Dựa vào đâu? Cùng là nữ nhân, mà người con gái kia vừa có được thâm tình của một nam nhân ưu tú, lại vừa được một nam nhân khác hết lòng bảo vệ? Chuyện này quá không công bằng!

Người Cơ Cửu Thiên bảo vệ nên là nàng ta mới phải! Là nữ nhân kia đã đoạt đi hết tất cả mọi thứ của nàng ta!

Từ đầu đến cuối Vân Tiêu chưa từng liếc nhìn nữ tử kia một cái nào, nhưng trực giác của hắn cực kỳ nhạy bén, tất nhiên sẽ cảm nhận được oán hận của nữ tử kia.

Tức khắc, thần sắc Vân Tiêu trở nên lạnh lùng.

Nữ nhân này sẽ không oán hận Cơ Cửu Thiên, đồng thời cũng sẽ không oán hận mình.....

Như vậy, đối tượng mà ả oán hận..... Chỉ có thể là Phong nhi.

"Ngươi gây phiền phức cho Phong nhi!" Vân Tiêu cất giọng lạnh lùng, lạnh đến nỗi chẳng có chút cảm xúc nào.

Lúc này, Cơ Cửu Thiên mới giật mình chợt tỉnh, sau đó lại tỏ vẻ không có chuyện gì lớn mà cười cười: "Trước đó bổn tọa còn tính giữ lại mạng của ả, nhưng mà bây giờ...... Bổn tọa cho rằng, nếu để ả sống, e là sẽ nuôi họa về sau!"

Loại sinh vật như đàn bà, chính là thứ phiền phức!

Đương nhiên, ngoại trừ Tiểu Phong nhi nhà hắn.....

"Không!"

Nữ tử kia hoảng sợ trợn trừng hai mắt, nàng ta mở miệng muốn xin tha, lại chợt cảm thấy bàn tay đang bóp cổ mình tăng thêm lực, ngay sau đó, cả người nàng ta lập tức mềm oặt, ngã xuống đất.

Không còn hơi thở!

Đến chết, nữ tử kia cũng không biết, nàng ta chỉ thấy oán hận một chút mà thôi, còn chưa làm ra chuyện gì, sao Cơ Cửu Thiên lại tàn nhẫn giết chết nàng ta như vậy?

Vừa rồi, rõ ràng hắn đã nói muốn giữ mạng nàng ta lại mà.....

Cơ Cửu Thiên lấy khăn tay ra, lau sạch tay mình, rồi tùy tiện vứt chiếc khăn kia đi. Tiếp theo thì đảo mắt phượng về phía Vân Tiêu.

"Chúng ta chia ra tìm nàng ấy!"

Nếu Vân Lạc Phong đã đến đây, thì bằng bất cứ giá nào, bọn họ cũng phải tìm được nàng.

"Được!"

Vân Tiêu trước sau vẫn lạnh lùng như một, nói năng đơn giản.

Sau đó, không đợi Cơ Cửu Thiên nói thêm lời nào, cả người như chim ưng phóng đi về phương xa, biến mất vô tung vô ảnh.

Cơ Cửu Thiên liếc mắt nhìn thi thể nữ tử đã chết đang nằm trên đất kia, khóe môi cong lên thành nụ cười giễu: "Vốn dĩ ta đúng là muốn giữ lại chút hơi tàn cho ngươi, thế nhưng, ai bảo ta không cẩn thận làm lộ Tiểu Phong nhi? Giản gia các ngươi là đệ nhất gia tộc Thiên Tề Quốc, lấy thực lực của Tiểu Phong nhi hiện tại, không biết có thể ứng phó được không? Cho nên, ta chỉ có thể giết hết các ngươi, tránh mang lại phiền phức cho Tiểu Phong nhi nhà ta!"

"Còn về Giản gia....." Cơ Cửu Thiên khẽ nheo hai mắt lại: "Nếu không biết thức thời, ta cũng không ngại chuyện diệt tộc!"

__________

Thiên Tề Quốc.

Giản gia.

Một người đàn ông vốn đang nhắm mắt tọa thiền, bỗng dưng đột ngột mở bừng hai mắt, sắc mặt ông ta có hơi tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Ngũ lão!"

Ông ta chậm rãi gọi người.

Ngay sau đó, một bóng dáng già nua đột nhiên xuất hiện giữa hư không, đứng trước mặt người đàn ông kia, cung kính chắp quyền: "Gia chủ có gì căn dặn?"

"Thành thật nói cho ta biết, Thiên nhi đã làm gì?"

Bình luận