Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1866: Người phụ nữ thích Cơ Cửu Thiên (1)


Edit: Sahara

Cho nên, Vân Tiêu mới ba lần bốn lượt muốn giết Bạch Túc.

Cơ Cửu Thiên có hảo cảm với Vân Lạc Phong, lại chưa từng làm ra chuyện tổn thương nàng, hơn nữa còn liên tiếp ra tay giúp đỡ, thì sao Vân Tiêu nhẫn tâm làm Vân Lạc Phong buồn?

Dù người này có là tình địch của hắn thì đã sao?

Hắn có lòng tin với Phong nhi, cũng có lòng tin với chính mình, không một ai có thể cướp đi người con gái của hắn!

Cơ Cửu Thiên cười nghiêng thành.

"Quỷ Đế, đời này của bổn tọa chưa từng bội phục ai, ngươi là người duy nhất!"

Chỉ bằng tín nhiệm và chân tình của Vân Tiêu đối với Vân Lạc Phong, thử hỏi trên đời này, có ai làm được như Vân Tiêu?

"Như nhau!"

Vân Tiêu lạnh lùng đáp lại Cơ Cửu Thiên đúng hai chữ, đôi mắt sắc bén mang theo sát khí nhìn đám người đang bao vây hai người bọn họ.

"Quỷ Đế, ngoài trừ trận giao thủ lúc mới gặp lần đầu tiên, chúng ta còn chưa phân cao thấp, không bằng....." Cơ Cửu Thiên nở nụ cười đẹp tuyệt thế, có thể nói là mỹ diễm phi phàm: "Chúng ta so thử xem ai giết được nhiều người hơn, ngươi dám không?"

Ngoại trừ trước mặt Vân Lạc Phong, còn lại Vân Tiêu đối với ai cũng lạnh lùng lãnh khốc.

Vì thế, lời Cơ Cửu Thiên vừa dứt, Vân Tiêu liền dùng hành động chứng minh quyết định của mình.

Người bao vây bọn họ càng ngày càng nhiều, nhưng dưới lưỡi kiếm của Vân Tiêu, nơi đi qua chỉ còn lại máu.

Giết người?

Với Vân Tiêu mà nói, chỉ là chuyện bình thường.

Như lúc vừa mới gặp nhau, hắn đã nói cho nàng biết, trước khi gặp được nàng, trong cuộc sống của hắn chỉ có chém giết.

Là sự xuất hiện của nàng, đã trở thành ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của hắn, chiếu sáng toàn bộ thế giới của hắn.

Nhớ đến dung nhan tuyệt trần, hành vi tùy hứng tà tứ của ai, khóe miệng Vân Tiêu không khỏi hơi cong lên, tạo thành một nụ cười khẽ không dễ nhìn ra.

Xem ra, hắn cần nhanh chóng giải quyết đám người này.

Sau đó là có thể đi tìm nàng.....

Nhiều người bao vây như thế, lại không địch nổi sát phạt của hai nam nhân.

Tới nhiều người hơn, cũng chỉ để chết.

"Ha ha...."

Cơ Cửu Thiên chợt cười lớn, tóc đen vũ động mạnh mẽ, cuồng vọng mà yêu tà.

(*vũ động: vũ là múa, động là động đậy. Thường thì sẽ edit thành bay múa trong gió, nhưng cảnh này đang là đánh nhau, với lại miêu tả đàn ông nên xài từ vũ động cho mạnh mẽ.)

"Quỷ Đế, bổn tọa thật sự không ngờ lại có ngày cùng ngươi liên thủ kháng địch. Nhưng cảm giác này, lại làm bổn tọa thấy rất thống khoái!"

Tình địch thì sao?

Dù là tình địch cũng không thể ngăn cản sự thưởng thức của Cơ Cửu Thiên hắn đối với Vân Tiêu.

Đời này, có một nam nhân như vậy làm bạn bên cạnh Vân Lạc Phong, hắn còn gì mà không yên tâm?

Đôi khi, thích một người không phải là chiếm hữu, mà là biết cho đi.

Cho nên, từ lúc bắt đầu, hắn chưa từng nghĩ sẽ cướp đoạt nàng.

Người đã ngã xuống hết, máu phủ đầy sơn dã, đỏ đến chói mắt.

"Dừng tay!"

Bỗng, một giọng nói khẽ vang lên.

Cơ Cửu Thiên không dừng tay, tiếp tục chém giết, người sống cuối cùng cũng ngã xuống.

Người vừa lên tiếng là một nữ tử mặc áo đỏ.

Da trắng như bạch ngọc, xinh đẹp động lòng người.

Nàng ta cắn chặt môi, nhìn Cơ Cửu Thiên với ánh mắt thống khổ bi thương: "Cơ Cửu Thiên, chàng thật sự nhẫn tâm đối với thiếp như vậy sao? Rốt cuộc thiếp có chỗ nào không tốt? Sao chàng không yêu thiếp?"

Cơ Cửu Thiên khẽ nâng mắt phượng, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt đầy khổ sở của nữ tử kia, rồi cười nhạo: "Chỗ nào của ngươi cũng không tốt! Trong mắt bổn tọa, ngay cả ăn mày cũng ưu tú hơn ngươi."

Giọng Cơ Cửu Thiên tuyệt tình, ánh mắt khinh thường nhìn nữ tử kia như nhìn con kiến.

Tim nữ tử kia trong phút chốc tan nát, có lẽ nàng ta không ngờ Cơ Cửu Thiên lại nói ra lời tuyệt tình đến như vậy.

"Cơ Cửu Thiên, thiếp thật sự rất yêu chàng, từ lần đầu tiên gặp mặt, thiếp đã yêu chàng rồi...."

Cách đây vài tháng, nàng ta vô tình gặp Cơ Cửu Thiên trong vườn hoa.

Khi đó, hắn đứng dưới cây hoa đào, hồng y tuyệt thế, nụ cười khuynh thành.

Bình luận