Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1864: Quỷ Đế và Cơ Cửu Thiên (1)


Edit: Sahara

Mộc Tuyết Hinh như người rơi xuống nước, may mắn bám được khúc gỗ.

"Được!" Vân Lạc Phong gật đầu: "Ta sẽ viết ra tất cả linh dược cần dùng, cô đi tìm về càng nhanh càng tốt, chậm trễ, e là hoàng thượng không chống đỡ được!"

Vân Lạc Phong vừa nói xong, Mộc Tuyết Hinh lập tức sai ngươi mang giấy bút đến. Vân Lạc Phong cầm bút, nhanh chóng viết ra hết những linh dược, linh thảo giải độc cần dùng.

"Sau khi tìm đủ linh dược, dùng một trăm thùng nước nấu thành thuốc tắm, cho hoàng thượng ngâm mình một ngày một đêm, độc Hoàn Mộng Thảo sẽ được giải."

Đưa đơn thuốc cho Mộc Tuyết Hinh, Vân Lạc Phong lại viết thêm một đơn thuốc khác.

"Cái này là để giải độc Thiên Linh Tham đầm lầy. Có điều đây không phải thuốc tắm, mà là thuốc uống. Sau hai ngày, độc Thiên Linh Tham đầm lầy sẽ được giải, hoàng thượng cũng sẽ tỉnh lại."

"Ta lại kê thêm một đơn thuốc điều dưỡng thân thể, chờ hoàng thượng tỉnh lại thì sắc cho ngài uống, không đến nửa tháng, sức khỏe hoàng thượng sẽ hoàn toàn khang phục."

Mộc Tuyết Hinh nắm chặt đơn thuốc, không nói hết được sự cảm kích của mình.

Nếu Vân Lạc Phong thật sự có thể chữa khỏi cho phụ hoàng, vậy người chính là ân nhân của Lưu Phong Quốc.

"Ngoài ra......." Vân Lạc Phong ngừng lại, liếc nhìn Mộc Tuyết Hinh: "Nếu đã có người mưu hại hoàng thượng, vì để đảm bảo an toàn, tốt nhất mấy ngày này cô nên ở cạnh hoàng thượng, một tấc cũng không rời, tránh cho kẻ gian có cơ hội xuống tay lần nữa."

Chuyện này, dù Vân Lạc Phong không nhắc thì Mộc Tuyết Hinh cũng sẽ làm vậy.

Cứ nghĩ đến những kẻ đó vì quyền thế mà mưu hại phụ hoàng, trong lòng Mộc Tuyết Hinh liền ngập tràn ý lạnh.

"Ta biết rồi! Vân cô nương, thật sự đa tạ cô. Mặc kệ phụ hoàng có bình phục được hay không, thì ân tình này, Tuyết Hinh cũng sẽ dùng cả đời để đền đáp."

Vân Lạc Phong mỉm cười, quay lại nhìn Kỳ Tô: "Ngươi ở lại hay đi cùng ta?"

Kỳ Tô ngẩn ra, hắn rất muốn ở lại làm bạn cùng Mộc Tuyết Hinh, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Tụ Linh Dược Đường còn rất nhiều chuyện cần xử lý, huống chi......" Đáy mắt Kỳ Tô lóe lên tia phức tạp: "Nếu ta lưu lại, nhất định sẽ mang phiền phức đến cho Mộc nhi."

Nếu để Cầm phi biết hắn ở lại phủ công chúa, nhất định sẽ phái người đến, lỡ như làm lộ chuyện chữa bệnh cho hoàng thượng, vậy bọn chúng chắc chắn sẽ xuống tay lần nữa.

Vì đảm bảo an toàn, tốt nhất trong mấy ngày này đừng gặp hoàng thượng thì hơn.

Nghĩ như vậy, Kỳ Tô quay sang nhìn Mộc Tuyết Hinh, trong mắt mang theo sự lưu luyến, rồi nói với Kỳ Linh: "Tiểu Linh, chúng ta đi thôi!"

"Dạ, ca ca!"

Kỳ Linh tươi cười hồn nhiên, rồi dường như cô bé sực nghĩ ra gì đó, chợt nghiêng đầu nhìn Mộc Tuyết Hinh bằng đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh.

"Mộc tỷ tỷ, đợi ca ca muội xử lý chuyện quan trọng xong, bọn muội sẽ đến thăm tỷ."

Mộc Tuyết Hinh cười cười, cũng không giữ họ lại, hiện giờ tâm trí nàng đều đặt trên người phụ hoàng, đâu còn thời gian nghĩ đến tình cảm nam nữ.

Hơn nữa, Kỳ Tô nói không sai.

Tình hình hiện nay, Kỳ Tô thật sự không thích hợp lưu lại.

Kỳ Tô dắt tay Kỳ Linh, chậm rãi rời đi.

Đợi đến khi ra khỏi cửa phòng, Kỳ Tô thoáng dừng bước, môi khẽ mím như có điều suy nghĩ sâu xa.

Dù Kỳ Tô không nói một lời, nhưng Vân Lạc Phong vẫn nhìn ra được từ nét mặt của Kỳ Tô, hắn đang lo cho Mộc Tuyết Hinh.

"Không biết có thể bình an vô sự vượt qua ba ngày này không?"

Ba ngày sau, hoàng thượng sẽ tỉnh.

Lúc đó, tại Lưu Phong Quốc này, không còn ai có thể tổn thương muội nữa!

Bình luận