Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1863: Trị liệu (2)


Edit: Sahara

Đương nhiên, điểm này Vân Lạc Phong sẽ không nói cho Mộc Tuyết Hinh biết, mà Mộc Tuyết Hinh không phải y sư, hiển nhiên không thể biết Hoàn Mộng Thảo vô sắc vô vị.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Cả người Mộc Tuyết Hinh chợt rã rời, cắn chặt môi mình: "Ta còn tưởng có thể làm bạn bên cạnh phụ hoàng thêm mấy tháng nữa, nào ngờ...."

"Thật ra......." Vân Lạc Phong hơi dừng lại một chút mới tiếp tục nói: "Cho dù không có Hoàn Mộng Thảo, chỉ sợ hoàng thượng cũng không thể sống quá hai tháng."

Từ lúc Kỳ Tô vào phòng đến giờ vẫn chưa nói câu nào.

Hắn đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của Mộc Tuyết Hinh, sợ nàng ấy không thể chịu nổi đả kích này.

"Sư phụ!" Kỳ Linh ôm lấy hai đùi Vân Lạc Phong, nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương: "Sư phụ có cách nào cứu hoàng thượng không?"

Vân Lạc Phong nhìn chằm chằm người đàn ông nằm trên giường.

"Hoàng thượng ưu tư thành bệnh, vốn chẳng phải chuyện lớn gì, dùng linh dược bồi bổ thì có thể từ từ khỏe lại, thế nhưng......." Vân Lạc Phong ngập ngừng: "Ta không biết là ai đã kê đơn cho hoàng thượng, lại đổi linh thảo Thiên Linh Tham bình thường thành Thiên Linh Tham mọc ở đầm lầy. Vì vậy, bệnh tình hoàng thượng chẳng những không thể khang phục mà ngày càng nghiêm trọng hơn."

Mộc Tuyết Hinh cố hết sức bắt bản thân mình bình tĩnh, hỏi: "Hai loại này có gì khác nhau?"

"Khác nhau ở chỗ, Thiên Linh Tham mọc ở đầm lầy sẽ bị nhiễm chất độc trong đầm lầy. Hai loại này để chung một chỗ rất khó phân biệt. Loại độc này sẽ không lấy mạng người ta ngay, mà sẽ làm người ta từ từ suy kiệt rồi chết."

Hoàng đế trúng độc Thiên Linh Tham trước cả Hoàn Mộng Thảo, đến nước này rồi, sao Mộc Tuyết Hinh còn không biết có người muốn hại phụ hoàng minh?

"Cầm phi! Nhất định là bà ta!"

Ngoại trừ Cầm phi, Mộc Tuyết Hinh không nghĩ ra người nào khác nữa.

"Vân cô nương!" Mộc Tuyết Hinh quỳ xuống trước mặt Vân Lạc Phong, đau khổ cầu xin: "Nếu cô nương đã nhìn ra được bệnh của phụ hoàng, vậy khẳng định là người cũng có biện pháp chữa trị, cầu xin cô nương cứu phụ hoàng ta! Chỉ cần cô nương có thể cứu phụ hoàng, Tuyết Hinh nguyện ý cả đời đều nghe theo mệnh lệnh người!"

Tôn nghiêm? Có là gì? Quan trọng bằng mạng của phụ hoàng?

Nếu có thể cứu phụ hoàng, đừng nói là tôn nghiêm, dù lấy mạng đổi mạng Mộc Tuyết Hinh nàng cũng bằng lòng.

Kỳ Tô nhìn Mộc Tuyết Hinh quỳ trên đất, cũng vội vàng quỳ xuống trước Vân Lạc Phong: "Chủ tử, người nhất định có cách phải không?"

Bởi vì nơi này không có người ngoài, nên Kỳ Tô không gọi Vân Lạc Phong là Vân cô nương, mà trực tiếp gọi nàng là chủ tử.

Kỳ Linh chớp chớp mắt, rồi cũng bắt chước quỳ xuống luôn: "Sư phụ~, người giúp Mộc tỷ tỷ đi~!"

Vân Lạc Phong nhìn ba người quỳ trước mặt mình, sau đó chuyển tầm mắt đến gương mặt ướt đẫm nước mắt của Mộc Tuyết Hinh.

"Ta đâu có nói không cứu!"

Mộc Tuyết Hinh lập tức mừng rỡ, nàng ấy ngẩng đầu lên, nhìn Vân Lạc Phong: "Vân cô nương, cô nương đồng ý cứu phụ hoàng ta?"

"Cứu hoàng thượng, cũng là ta tự giúp mình!" Vân Lạc Phong dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Huống chi, Kỳ Tô, Kỳ Linh cũng đã cầu xin ta, sao ta có thể không cứu?"

Dù không nể tình Kỳ Linh, nàng cũng không đến nỗi thấy chết không cứu.

"Chẳng qua, hiện tại độc của Hoàn Mộng Thảo đã phát tác. Trúng độc Hoàn Mộng Thảo, hoàng thượng sẽ nhìn thấy người mà mình muốn nhìn thấy nhất trong giấc mộng, còn miên man suốt ba ngày. Ba ngày sau, hoàng thượng sẽ thất khiếu chảy máu mà chết." Vân Lạc Phong sờ sờ cằm, trầm ngâm nói: "Vì vậy, trước tiên phải giải độc Hoàn Mộng Thảo đã."

"Vân cô nương, cô cần linh dược gì xin cứ nói, ta sẽ tận lực chuẩn bị cho cô!"

Thần sắc Mộc Tuyết Hinh vui mừng rạng rỡ.

Lúc đầu, Mộc Tuyết Hinh thật sự không dám ôm nhiều hy vọng, hiện tại thấy Vân Lạc Phong có thể dễ dàng nhìn ra bệnh của phụ hoàng, nên lập tức hỏi Vân Lạc Phong cần linh dược gì xin cứ nói.

Bình luận