Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1858: Mẹ nào con nấy (3)


Edit: Sahara

Gương mặt Cầm phi vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, thân thể mềm mại run lên, toát đầy hàn khí.

So sánh mà nói, đối phó Mộc Tuyết Hinh càng quan trọng hơn đối phó Kỳ Tô.....

Cho nên, bà ta tạm thời tha cho Kỳ Tô một mạng!

"Lý tướng quân, theo bổn cung đi xem hoàng thượng!"

Cầm phi hít sâu một hơi, đứng dậy từ trên ghế quý phi.

Thời gian uống thuốc của hoàng thượng đã qua, chắc là Vu thái ý cũng đã làm xong nhiệm vụ.....

________

Tẩm cung hoàng đế.

Tiểu hoàng tử quỳ bên giường hoàng đế khóc ngất, giống như hoàng đế đã chết rồi.

Có điều, tiểu hoàng tử luôn úp mặt xuống giường, nên không có ai nhìn thấy được biểu cảm thật sự của tiểu hoàng tử. Kỳ thật tiểu hoàng tử chỉ gào khan vậy thôi, mặt không có lấy một giọt nước mắt.

Tuy nhiên, tiếng gào khóc thê lương của tiểu hoàng tử vẫn làm các đại thần canh giữ ở tẩm cung cảm động.

"Aiz, tiểu hoàng tử thật hiếu thuận, hầu như mỗi ngày đều đến thăm hoàng thượng, ngược lại, tứ công chúa không biết đã đi nơi nào?"

"Người hoàng thượng yêu thương nhất chính là tứ công chúa, hiện tại xem ra công chúa thật là không đủ hiếu thuận! Còn không bằng một góc nhỏ của tiểu hoàng tử."

Chúng đại thần lắc đầu than thở, trong mắt đều là phản cảm.

Có lẽ là do mấy ngày nay không thấy Mộc Tuyết Hinh xuất hiện ở tẩm cung hoàng đế, làm cho mọi người thấy lạnh tâm.

Suy cho cùng, người hoàng thượng sủng ái nhất chính là tứ công chúa!

"Tham kiến Cầm phi nương nương!"

Ngoài cửa truyền tới âm thanh hành lễ.

Ngay sau đó, Cầm phi đẩy cửa bước vào, chậm rãi đi đến bên giường của hoàng đế.

"Tứ công chúa còn chưa tới sao?" Ánh mắt Cầm phi mang theo tia bất mãn: "Tứ công chúa này cũng thật là, hoàng thượng đã bệnh thành như vậy rồi, còn không biết đến chăm sóc mấy ngày. Hôm qua tứ công chúa còn tới tìm bổn cung, nói là tình đầu ý hợp với Kỳ Mặc của Kỳ gia, muốn bổn cung thay hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn."

"Cái gì?"

Không gì ngạc nhiên, câu nói này của Cầm phi như một cây gậy sắt đánh mạnh xuống, làm tất cả chúng đại thần đang có mặt phải thất kinh.

"Tứ công chúa muốn gả cho Kỳ Mặc? Không phải tứ công chúa có hôn ước với Kỳ Tô sao?"

"Tuy Kỳ Tô đã bị trục xuất khỏi Kỳ gia, nhưng hiện giờ hoàng thượng đang lâm trọng bệnh, sao tứ công chúa lại có thể nghĩ tới nhi nữ tư tình ngay trong lúc này mà bỏ mặc hoàng thượng không màng chứ?"

Lần này, chúng đại thần thật sự bất mãn với cách hành xử của Mộc Tuyết Hinh, chỉ có một số ít đại thần là vẫn tin rằng công chúa không có bất hiếu như vậy.

Cầm phi âm thầm cong môi mỉm cười, rũ mi che giấu vẻ đắc ý trong mắt, lẳng lặng nhìn người đàn ông cao quý đang nằm trên giường bệnh, một tia ác ý chợt lóe lên nơi đáy mắt bà ta.

Hoàng thượng, nếu ngài đã yêu thương tứ công chúa như vậy, lại không quên được hoàng hậu, vậy qua mấy ngày nữa thần thiếp sẽ để một nhà ba người các người được đoàn tụ.

"Tứ công chúa!"

Giữa lúc Cầm phi còn đang nghĩ nên tra tấn Mộc Tuyết Hinh thế nào, thì bên ngoài chợt vang lên tiếng hành lễ của cung nữ.

Chợt, Mộc Tuyết Hinh mặc một bộ y phục màu hồng nhạt đi vào, nàng vừa liếc mắt đã thấy Cầm phi cũng đang ở trong phòng, ánh mắt Mộc Tuyết Hinh liền hiện lên tia căm hận.

"Tứ công chúa, công chúa rốt cuộc cũng tới rồi!" Cầm phi cong môi cười nhạt: "Ta còn tưởng công chúa không quan tâm đến hoàng thượng nữa chứ, như vậy đúng là uổng công hoàng thượng đã sủng ái công chúa!"

Mộc Tuyết Hinh hừ lạnh: "Chẳng lẽ cứ canh giữ bên cạnh phụ hoàng thì mới xem là hiếu thảo à? Có hơi sức này, còn không bằng nghĩ xem làm sao cứu phụ hoàng."

"Vậy công chúa đã tìm được biện pháp cứu hoàng thượng chưa?" Ánh mắt Cầm phi chợt lóe, dịu dàng hỏi.

Mộc Tuyết Hinh cắn môi: "Tạm thời chưa có! Nhưng ta sẽ nỗ lực cứu người!"

"Phải không?" Cầm phi cười lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ chế giễu.

Những đại thần đang có mặt nhìn một màn này, không nhịn được bèn lên tiếng chỉ trích.

Bình luận