Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1849: Một đồng cũng không cho chúng (6)


Edit: Sahara

Xác thật, lúc đầu đúng là Kỳ Tô có phần kiêng kỵ Cầm phi nên mới lập hiệp ước với nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc.

Nhưng bây giờ.....

Dù Cầm phi có đến hưng sư vấn tội, hắn cũng nhất định phải giáo huấn người đàn bà Giản Phỉ Phỉ này!

"Cầm phi? Thì đã sao? Đây vốn là lỗi của Kỳ gia, ta trút giận cho mẫu thân mình thì có gì sai? Huống chi, ta chỉ dạy dỗ một tiểu thiếp, chẳng lẽ loại chuyện nhỏ nhặt này mà Cầm phi cũng quản?" Kỳ Tô lạnh lùng cười.

Lòng ngực Kỳ Mặc dâng lên cơn giận dữ, rồi hắn dường như sực nhớ tới cái gì đó, bèn nói đầy khinh miệt: "Kỳ Tô, chắc là ngươi vẫn chưa biết, Cầm phi đã làm chủ, ban tứ công chúa cho ta làm thiếp! Không phải ngươi và tứ công chúa lưỡng tình tương duyệt sao? Hừ, đợi đến lúc ta lấy tứ công chúa về, ta sẽ cho ngươi thấy người con gái mà ngươi yêu làm sao bị ta hành hạ dưới thân đến chết!"

"Ngươi nói cái gì?"

Giọng Kỳ Tô lạnh đi mấy phần, không khó để nghe ra lửa giận ẩn chứa trong đó.

"Ta nói, vị hôn thê cũ của ngươi, sẽ trở thành thiếp của ta. Người mà ngươi yêu, lại chỉ xứng làm thiếp cho ta, ngươi không cảm thấy rất mất mặt à?" Kỳ Mặc cắn răng nói.

Rầm!

Đột nhiên, mặt Kỳ Mặc bị đá cho một cước.

Cả người hắn theo quán tính lui về sau, mũi miệng bầm tím, còn chảy máu không ngừng.

"Ngươi thử động đến một ngón tay của muội ấy xem!"

Kỳ Tô phát ra lệ khí khắp người, khí thế kia làm Kỳ Mặc run sợ, mặt mày trắng bệch.

Nhưng hắn không muốn thua cho Kỳ Tô, vẫn cứng cổ nói: "Dù ngươi không đồng ý thì có thể làm được gì? Cầm phi nương nương đã quyết định, ai cũng không thể thay đổi. Có bản lĩnh thì ngươi đi đánh Cầm phi đi, xem thử ngươi có mấy cái mạng?"

Phịch!

Kỳ Tô lại đá thêm một cước vào mặt Kỳ Mặc, một cước này thiếu chút nữa đã đá Kỳ Mặc chết tươi.

Ai bảo miệng hắn thối?

Biết rõ Kỳ Tô thích Mộc Tuyết Hinh, càng biết rõ bản thân không phải đối thủ của Kỳ Tô, vậy mà còn cố khiêu khích.

Đây không phải là muốn bị đánh sao?

Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, khoanh tay trước ngực, thân thể lười biếng dựa vào cạnh cửa, nhìn một màn đang diễn ra trong sảnh đường.

Trên dưới Kỳ gia, tất cả hộ vệ không có một người nào dám xông lên.

Không phải họ không muốn bảo vệ Kỳ Chính, mà là bị dọa sợ bởi sự cường đại của Vân Dực và lệ khí trên người Kỳ Tô.

"Kỳ Tô!" Vân Lạc Phong thấy đám người Kỳ Chính bị đánh cũng đủ rồi, mới thong thả lên tiếng gọi: "Kỳ phủ này có phải do sư phụ ngươi mua không?"

Trước kia Kỳ gia không phải ở Đế Thành, mà là sau khi lớn mạnh mới chuyển đến nơi này, cho nên Vân Lạc Phong mới hỏi như vậy.

Kỳ Tô khẽ gật đầu: "Tất cả đồ ở Kỳ gia đều là của sư phụ ta!"

Cũng chính vì nguyên nhân này nên khi Kỳ Tô biết Kỳ gia để Lâm Tình đói đến cạn kiệt dinh dưỡng, hắn mới giận dữ như vậy.

Còn có chuyện thẩm thẩm hắn bệnh, Lâm Tình chỉ lén lấy chút bạc đưa đến, vậy mà Kỳ Chính vừa biết liền đánh bà ấy một trận.

Chuyện này chồng thêm chuyện kia, làm xúc động muốn diệt Kỳ gia trong lòng Kỳ Tô cũng có luôn rồi.

Vân Lạc Phong khẽ híp mai mắt: "Nếu vậy thì chúng ta cứ ở lại Kỳ gia đi! Dù sao những thứ này cũng là của sư phụ ngươi. À phải, vừa rồi ta nhìn thấy trong Tàng Bảo Các Kỳ gia có cất giấu không ít bảo vật, có còn rất nhiều vàng bạc châu báu, tất cả những thứ đó ngươi cất hết đi, một đồng cũng không được cho bọn chúng."

Kỳ Tô đi đến cạnh Vân Lạc Phong: "Còn những người kia thì sao? Có cần đuổi đi không?"

Thật ra, lúc đầu Kỳ Tô dự định chờ thực lực mình lớn mạnh, đủ để đối kháng với hoàng tộc rồi mới trở lại Kỳ gia.

Nhưng vì chuyện của Lâm Tình, hắn bất đắc dĩ phải về sớm trước một bước.

Bình luận