Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1848: Một đồng cũng không cho chúng (5)


Edit: Sahara

Kỳ Mặc tức run cả người, nếu ánh mắt có thể giết người thì khẳng định Kỳ Tô đã chết trăm ngàn lần.

"Mặc nhi, đừng nói nữa!" Giản Phỉ Phỉ nước mắt đầy mặt, chậm rãi đứng dậy, mắt đẹp tràn ngập bi thương thống khổ, nhìn Kỳ Tô như nhìn đại ác nhân: "Tô nhi, ta tốt xấu gì cũng là nhị nương con, ta biết con hận cha con, nhưng cha con không có lỗi. Trên đại lục này, có nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp? Nếu không phải mẫu thân con cho phép, thì cha con...... Cũng đâu phải khổ như vậy!"

Lời này, đảo mắt đã thành Kỳ Chính nuôi ngoại thất bên ngoài là vô tội, ngược lại Lâm Tình là kẻ tội ác tày trời.

"Huống hồ, Mặc nhi thân là trưởng tử Kỳ gia, chiếu lý nên thừa kế tất cả sản nghiệp Kỳ gia, con đưa người ngoài đến đả thương cha con, còn không phải là muốn mưu đoạt Kỳ gia à?"

"Nhị nương?" Kỳ Tô cười chế giễu: "Ngay cả Kỳ Chính ta còn không nhận, thì cái thứ nhị nương như ngươi có là gì? Hơn nữa, một tiểu thiếp mà cũng dám tự xưng là mẹ của ta? Dù ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta ngại ngươi làm mất mặt."

Cứ nghĩ đến Lâm Tình bị những kẻ này ngược đãi, rõ ràng không sai nhưng lại bị bức phải châm trà tạ lỗi, trong lòng Kỳ Tô liền bừng lừa giận.

"Vốn ta không đánh phụ nữ, nhưng nếu đó là tiện nhân.... Vậy thì lại khác!"

"Ngươi....." Mặt Giản Phỉ Phỉ trắng bệch, há miệng muốn nói gì đó.

Kỳ Tô chê lời bà ta nói quá ghê tởm, cho nên không cho bà ta có cơ hội lên tiếng, hắn lao vọt đến trước mặt Giản Phỉ Phỉ rồi đá một cước vào ngực bà ta.

"Ca, huynh giúp muội bắt mụ ta lại, để muội tới đánh!"

Kỳ Linh sớm đã muốn động thủ, vừa thấy Kỳ Tô ra tay thì lập tức nói ngay.

Giọng nói Kỳ Linh mềm mại trong trẻo, không có mấy sức uy hiếp.

Nhưng ai bảo cô bé có một huynh trưởng như Kỳ Tô?

Vừa nghe muội muội nói, Kỳ Tô đã túm lấy tóc Giản Phỉ Phỉ, bẻ ngoặc tay bà ta ra phía sau, không cho bà ta nhúc nhích.

"Người xấu, cho ngươi bắt nạt mẹ ta!"

Kỳ Linh chạy nhanh đến trước mặt Giản Phỉ Phỉ, cào vào mặt bà ta, má Giản Phỉ Phỉ liền xuất hiện dấu móng tay đỏ tươi.

"Tiểu tiện nhân, ngươi dám đánh mẹ ta?"

Kỳ Nhạc nổi giận, tiến lên muốn giáo huấn Kỳ Linh.

Nhưng ả còn chưa bước được hai bước thì đã bị Hỏa Hỏa đứng bên cạnh đánh một chưởng bay văng đi.

Kỳ Mặc bị Hỏa Hỏa dọa sợ, ngay lập tức đứng yên không dám nhúc nhích, trong lòng thầm thấy may mắn vì mình không ra tay trước.....

"A!"

Giản Phỉ Phỉ hét lên đau đớn, hai mắt đỏ bừng, nước mắt ủy khuất không ngừng lăng dài trên má.

Tiếng kêu thống khổ quá mức này khiến mí mắt Kỳ Chính đang nằm bất tỉnh khẽ động đậy, nhưng đến cuối cùng vẫn không mở ra.

Thực tế, vừa rồi Kỳ Chính không hề ngất xỉu.

Ông ta sợ mình sẽ tiếp tục bị tra tấn nên mới giả vờ bất tỉnh mà thôi.

Con người vốn ích kỷ!

Dù ông ta yêu thương Giản Phỉ Phỉ nhiều bao nhiêu, thì người ông ta yêu nhất vẫn là chính ông ta. Vì thế, cho dù Giản Phỉ Phỉ có bị hành hạ tàn nhẫn hơn đi nữa, ông ta cũng sẽ không đứng ra bảo vệ.

Cứ chờ khi chuyện này kết thúc rồi bồi thường cho Giản Phỉ Phỉ sau là được.

Nữ nhân đánh nhau hoàn toàn khác với nam nhân.

Nếu Kỳ Tô động thủ, nhiều nhất cũng chỉ tát Giản Phỉ Phỉ mấy bạt tai, hoặc đá mấy đá.

Nhưng nếu là Kỳ Linh thì khác rồi....

Móng tay nhỏ mà nhọn của cô bé gần như cào nát mặt Giản Phỉ Phỉ, tóc cũng bị nhổ trụi một mảng lớn, mặt mày đầy máu, đau đến mức Giản Phỉ Phỉ gào khóc không ngừng.

"Kỳ Tô, Kỳ Linh, các ngươi đủ rồi!" Kỳ Mặc lớn tiếng hét.

Có điều, hắn ngại Hỏa Hỏa đang đứng một bên canh chừng như hổ rình mồi nên không dám manh động.

"Kỳ Tô, Cầm phi nương nương là cô cô ta, tiểu hoàng tử là hoàng đế tương lai, ngươi đối với Kỳ gia như vậy, chẳng lẽ không sợ Cầm phi trả thù?" Đáy mắt Kỳ Mặc lóe lửa giận: "Ngươi nên nhớ, hoàng tộc còn có hai Thần Tôn, hơn mười Thần Vương!"

Bình luận