Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1840: Kỳ Linh không phải phế vật (3)


Edit: Sahara

Sắc mặt hai huynh muội Tiêu gia đều rất khó coi.

Tên nhãi kia là đường đệ của hai người họ, thiên phú tuy không phải rất cao, nhưng cũng không thấp! Không ngờ lại bị Kỳ Linh nghiền áp.

Kỳ Linh bất quá chỉ mới năm tuổi!

Một năm trước còn là một phế vật!

Đúng vậy, theo như lời bọn họ, chính là một năm trước! Một năm trước, Kỳ Linh xác thật là phế vật. Khiến người ta bất ngờ chính là, mới hơn một năm không gặp, vậy mà Kỳ Linh đã có thể tu luyện?

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn Vân Lạc Phong.

Nếu Kỳ Linh đã có thể tu luyện, nói cách khác, điều Kỳ Tô nói là thật! Nữ nhân này thật sự là sư phụ của Kỳ Linh?

Tiêu Siêu lại không nghĩ có bấy nhiêu đó mà thôi.

Hắn ta biết, Vân Nguyệt Thanh mất tích là vì đi tìm thuốc cho Kỳ Linh, bây giờ Kỳ Linh đã có thể tu luyện, vậy có phải chứng tỏ, Vân Nguyệt Thanh đã trở về rồi không?

Hơn nữa......

Tại sao hắn ta lại thấy nữ nhân này quen mắt như vậy? Dường như có vài phần tương tự Vân Nguyệt Thanh.

Suy nghĩ này làm Tiêu Siêu hoảng sợ, sắc mặt càng thêm khó coi.

"Tránh ra!"

Tiêu Khả rõ ràng không nghĩ nhiều như Tiêu Siêu, ả nhanh chóng bước tới, giơ chân lên muốn đá Kỳ Linh.

Đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi tới, giữ chặt chân ả ta.

Tiêu Khả kinh ngạc không thôi, vừa rồi ả ta nhìn thấy Vân Lạc Phong vẫn còn đứng bên cạnh Kỳ Tô, tại sao mới chớp mắt một cái đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ngay bên cạnh ả?

Mà ả lại không hề cảm nhận được một chút gì?

"Xem ra ngươi không cần cái chân này nữa, đã vậy thì....." Vân Lạc Phong nheo mắt.

Sau đó.....

Rắc một tiếng, âm thanh gãy vỡ vang lớn lên, tiếp theo là tiếng hét đau đớn tê tâm liệt phế.

"A...a....a! Chân của ta! Chân của ta!"

Rầm!

Vân Lạc Phong dùng sức đẩy một cái, Tiêu Khả liền ngã nhoài xuống đất, ả ta ôm chặt lấy cái chân bị Vân Lạc Phong bẻ gãy, mặt mày trắng bệch.

Cái này..... Quá khiến người ta chấn động rồi!

Mọi người ở đây đều khiếp sợ đến mức không dám ho he.

Vừa rồi Kỳ Tô bị thực lực Kỳ Linh làm cho kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn, nên mới để Vân Lạc Phong đi trước một bước, giáo huấn Tiêu Khả.

Hắn cảm thấy, bẻ gãy một chân vẫn còn rất hời cho Tiêu Khả.

Còn nhớ, lúc trước chính Tiêu Khả muốn tìm người làm nhục Kỳ Linh!

Mà khi đó Kỳ Linh mới chỉ là một đứa bé bốn tuổi mà thôi!

Có điều....

Tương lai còn dài, món nợ này, hắn sẽ từ từ tính với Tiêu Khả.

"Sư phụ!"

Kỳ Linh leo xuống người tên nhãi kia, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Vân Lạc Phong.

Hàng mi vừa dài vừa cong chớp chớp mắt không ngừng, dễ thương đến mức làm người ta yêu thích không thôi.

"Có bị thương không?" Vân Lạc Phong quan tâm, hỏi.

Kỳ Linh lắc lắc đầu: "Bọn chúng ăn hiếp sư phụ, đều là người xấu!"

Vân Lạc Phong bế Kỳ Linh lên, tiểu nha đầu tuy nhỏ tuổi, nhưng bế lên cũng khá nặng, chứng tỏ dù bị đuổi khỏi Kỳ gia một năm ròng, nhưng Kỳ Tô vẫn chăm sóc muội muội hắn rất tốt.

"Khả nhi!"

Tiêu Siêu rốt cuộc cũng hồi thần lại, hắn phẫn nộ gầm lên: "Kỳ Tô, ngươi dám động vào Khả nhi, cha ta nhất định không tha cho ngươi, ngươi cứ chờ coi!"

Dứt lời, Tiêu Siêu sai người khiêng Tiêu Khả trở về.

Vừa rồi là do hắn bị Kỳ Linh dọa sợ, cho rằng Vân Nguyệt Thanh đã trở lại.

Nhưng, nếu Vân Nguyệt Thanh đã trở lại, thì sao Kỳ gia vẫn bình yên vô sự?

Cho nên, việc Kỳ Linh có thể tu luyện, chắc là nhờ đã gặp được kỳ ngộ gì đó mà thôi.

Còn về dung mạo Vân Lạc Phong và Vân Nguyệt Thanh có phần tương tự nhau......

Trên đời này, người giống người không ít, hiển nhiên cũng chỉ là trùng hợp!

"Kỳ Tô, vào trong thôi, Kỳ Linh chắc cũng đói rồi!"

Vân Lạc Phong bế Kỳ Linh đi vào tửu lâu.

Kỳ Tô cũng không vì sự xuất hiện của huynh muội Tiêu gia mà ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của mình, sắc mặt hắn chỉ hơi trầm đi một chút mà thôi, hắn yên lặng đi theo sau Vân Lạc Phong.

Bình luận