Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1839: Kỳ Linh không phải phế vật (2)


Edit: Sahara

Suy cho cùng, trước khi kẻ chống lưng cho Kỳ Tô đổ, hoàng đế chưa trọng bệnh, thì công chúa vô cùng được yêu thương.

Nếu tứ công chúa đi cáo trạng, thì phủ thái phó coi như xong.

Vân Lạc Phong khẽ nheo hai mắt, liếc nhìn Tiêu Khả đang được Tiêu Siêu đỡ dậy.

Lúc này, sắc mặt Tiêu Khả trắng bệch, làm người ta dễ sinh lòng che chở. Đám đông chung quanh có không ít người đồng tình, buông lời mắng chửi Kỳ Tô, còn khinh thường nhìn Vân Lạc Phong.

"Ngươi nói ả ta là sư phụ Kỳ Linh? Nực cười! Kỳ Linh là phế vật, bái sư để làm gì? Muốn tìm cớ cũng nên tìm cái cớ nào nghe được một chút. Ả ta rõ ràng là một tiện nhân thông đồng với ngươi."

Tiêu Siêu thấy muội muội mình bị ức hiếp, đương nhiên sẽ không khoanh tay ngồi nhìn, cho nên hắn ta hung hăng trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, đáy mắt toàn là khinh miệt.

"Đám người xấu các ngươi, không được ức hiếp sư phụ ta!"

Vốn dĩ, sau khi nhìn thấy huynh muội Tiêu gia, Kỳ Linh rất sợ, luôn trốn trong lòng Vân Lạc Phong, nhưng khi nghe thấy người sư phụ mà cô bé kính trọng nhất bị người ta buông lời nhục mạ, thì Kỳ Linh hoàn toàn phẫn nộ, lập tức thoát khỏi lòng ngực Vân Lạc Phong, giương nanh múa vuốt nhào về phía Tiêu Siêu.

Tiêu Siêu lại không có bất kỳ hành động gì, không phải hắn cảm thấy động thủ với một tiểu nha đầu giữa chốn đông người là rất mất mặt, mà là hắn không muốn làm bẩn tay mình.

Tiêu Siêu bất động, nhưng một tên nhãi ranh khoảng tám chín tuổi đứng sau hắn thì không. Thân mình tên nhãi ranh kia chợt lóe, phẫn nộ triển khai công kích về phía Kỳ Linh.

"Tiểu Linh!"

Tim Kỳ Tô chợt co thắt.

Tuy Tiểu Linh không còn là phế vật, nhưng con bé chỉ vừa bắt đầu tu luyện không bao lâu, hơn nữa tuổi nhỏ sức lực nhỏ, làm sao là đối thủ của một đứa trẻ tám chín tuổi?

Vân Lạc Phong trước sau vẫn im lặng đứng một bên, nàng muốn xem thử thành quả tu luyện trong mấy tháng qua của Kỳ Linh.

Trong lúc giúp Kỳ Linh tu luyện, nàng cũng đồng thời dùng linh khí tôi luyện thân thể Kỳ Linh. Hơn nữa, cái nàng dùng không chỉ có linh khí trong không gian thần điển, mà còn có vô số Tụ Linh Dược.

Cho nên, Vân Lạc Phong có lòng tin, thành quả tu luyện ba tháng của Kỳ Linh hoàn toàn không kém ba năm tu luyện của người khác.

Với điều kiện hỗ trợ tu luyện phong phú như vậy mà không thắng nổi một thằng nhãi ranh tám chín tuổi, vậy thiên phú của Kỳ Linh đúng là kém đến không còn gì kém hơn.

Tên nhãi kia nhào về phía Kỳ Linh, mắt hiện lên tia hung ác, xuất chưởng vô cùng sắc bén, hoàn toàn không nể tình đối phương chỉ là một tiểu nha đầu năm tuổi.

Ngay thời điểm mọi người khẳng định Kỳ Linh không chết cũng sẽ trọng thương, thì Kỳ Linh bỗng nhiên lắc mình tránh thoát đòn công kích của tên nhãi kia.

Tên nhãi kia sửng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh tay đã bị Kỳ Linh bắt lấy, tiếp theo là bị cắn mạnh đau điếng.

"A!"

Tên nhãi kia ăn đau hét lên chói tai, vung mạnh cánh tay muốn hất Kỳ Linh ra.

Thế nhưng Kỳ Linh cắn rất chặt, không hề có ý định nhả ra.

"Nhả ra cho ta!"

Tên nhãi kia tức giận, xuất chưởng nhắm vào đầu Kỳ Linh.

Đôi mắt tròn xoe của Kỳ Linh chợt lóe sáng, ngay tích tắc chưởng của tên nhãi kia sắp đánh trúng đầu cô bé, thì cô bé lập tức nhả tay tên nhãi kia ra rồi né đi.

Tuy nhiên.....

Tên nhãi kia không kịp thu chưởng lại, tự đánh trúng tay mình, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên thật lớn, tiếp theo đó là một tiếng hét vô cùng đau đớn.

"Cho ngươi làm chó săn cho hai kẻ xấu xa kia! Ta đánh chết ngươi!"

Kỳ Linh tức đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thừa dịp tên nhãi kia còn chưa hồi thần lại, liền nhanh chóng bổ nhào lên người tên nhãi kia, vận linh khí bao lấy nắm đấm nhỏ của mình, hung hăng đánh từng quyền một xuống người tên nhãi kia.

"Ở cùng hai kẻ xấu xa kia đều không phải thứ người tốt lành gì! Cho các ngươi ăn hiếp sư phụ ta nè!"

Vì suy nghĩ như vậy nên khi Kỳ Linh đánh tên nhãi kia, cô bé không thấy áy náy một chút nào.

Ai bảo tên này làm chó săn cho huynh muội Tiêu gia?

Bình luận