Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1837: Lão thợ rèn (6)


Edit: Sahara

Tiêu Khả nói lời này tất nhiên không phải vì Mộc Tuyết Hinh.

Ả ta từng ghen ghét Mộc Tuyết Hinh có thể trở thành thê tử Kỳ Tô, còn ả thì Kỳ Tô lại chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt.

Nhưng dù sao Mộc Tuyết Hinh cũng là công chúa, ả ghen ghét thì có thể làm được gì?

Ả không có lá gan chọc vào Mộc Tuyết Hinh, chỉ có thể trút tất cả oán hận lên đầu Kỳ Tô.

Năm đó, à bỏ hết tôn nghiêm, cam tâm tình nguyện chấp nhận làm thiếp, vậy mà Kỳ Tô vẫn lạnh lùng cự tuyệt ả.

Cũng may ông trời có mắt, chỗ dựa của Kỳ Tô đổ, hắn bị đuổi khỏi Kỳ gia. Lúc ấy, ả châm chọc mỉa mai huynh muội Kỳ gia không ít, thậm chí còn thừa dịp không có ai lén đánh Kỳ Linh một trận.

Nếu không phải Kỳ Tô tới kịp lúc, thì ả đã cho người hủy sự trong sạch của Kỳ Linh luôn rồi...

Cũng chính nguyên nhân này mà dù chuyện đã trôi qua hơn một năm, nhưng trong lòng Kỳ Linh vẫn còn sợ hãi, cả người cứ rút vào lòng Vân Lạc Phong, run rẩy không ngừng.

Chuyện xưa khó quên.

Sau khi nhớ lại hành vi của những người này, đôi con ngươi lạnh lùng của Kỳ Tô bắn sát khí tứ phía.

Vân Lạc Phong biết tính cách Kỳ Tô, dưới tình huống bình thường, Kỳ Tô tuyệt đối không động sát tâm, trừ phi đối phương đã làm ra chuyện người thần cùng căm phẫn.

Hơn nữa, từ thái độ sợ hãi của Kỳ Linh, không khó để đoán ra, bọn chúng cũng đã từng làm ra chuyện gì đó với Kỳ Linh.

Vân Lạc Phong một bên trấn an Kỳ Linh, một bên quét con ngươi lạnh lùng tà khí về phía đám người kia, nàng khẽ nheo hai mắt chứa đầy hàn khí dày đặc.

"Tiêu Khả!" Kỳ Tô siết chặt nắm đấm: "Ta chẳng qua chỉ cự tuyệt yêu cầu làm thiếp của cô, vậy mà cô lại ghi hận trong lòng, còn thừa cơ bắt cóc muội muội ta, nếu không phải ta tìm tới kịp lúc, thì muội muội ta đã chết trong tay cô, món nợ này, chúng ta nên tính thế nào đây?"

Lúc này, ngoài cửa tửu lâu đã tụ tập rất nhiều người.

Đám đông nghe Kỳ Tô nói xong, đều nhìn về phía Tiêu Khả, ánh mắt đều là kinh ngạc và không dám tin.

Gương mặt tú mỹ của Tiêu Khả tức khắc tái nhợt, cả người tức đến run rẩy: "Kỳ Tô, ngươi đừng ngậm máu phun người! Ai muốn làm thiếp của ngươi? Ngươi có thân phận gì hả? Ngay cả tư cách cưới ta làm thê tử cũng không có, còn muốn ta làm thiếp của ngươi?"

Chuyện này, quả thật là nhục nhã.

Năm đó cũng là đầu óc ả mụ mị nên mới làm ra chuyện này.

Đương nhiên, năm đó Kỳ Tô chẳng những tuấn mỹ, mà còn có thực lực phi phàm, cộng thêm Vân Nguyệt Thanh chống lưng, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Kỳ gia....

Một Kỳ Tô ưu tú như vậy, sao ả có thể không thích?

"Kỳ Tô? Tiểu tử này là Kỳ Tô của Kỳ gia? Chính là người bị đuổi khỏi Kỳ gia cách đây một năm sao?"

"Ha, không ngờ hắn lại trở về! Càng bất ngờ hơn là con gái của thái phó lại muốn làm thiếp cho Kỳ Tô, sau khi bị người ta từ chối thì thẹn quá hóa giận."

Người xem náo nhiệt vĩnh viễn đều không chê chuyện lớn, làm Tiêu Khả giận tím mặt, ả đảo ánh mắt phẫn nộ nhìn đám người đang nghị luận kia.

"Ai còn dám nói bậy, đứng trách ta không khách sáo!"

Tiêu Khả hất cằm, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống Kỳ Tô: "Kỳ Tô, ngươi cho rằng hạng người như ngươi có tư cách gì sánh đôi với bổn tiểu thư hả? Còn xuất khẩu cuồng ngôn bôi nhọ ta? Tất cả là ngươi chân trong chân ngoài, có thê tử như công chúa mà vẫn chưa thấy đủ, còn vọng tưởng nạp ta làm thiếp, ta không đồng ý, ngươi liền ôm hận trong lòng? Ta nói cho ngươi biết! Đừng nói là thiếp, dù là chính thê ta cũng không thèm!"

"Tiêu Khả ta, thà làm thê nhà nghèo cũng quyết không làm thiếp nhà giàu, dù là ngươi của trước kia, ta cũng vẫn khinh thường!"

Thà làm thê nhà nghèo, không làm thiếp nhà giàu! Vốn là lời nói cực kỳ thanh cao, nhưng được thốt ra từ miệng Tiêu Khả lại khiến Vân Lạc Phong có cảm giác ả ta đúng là làm ra vẻ.

Bình luận