Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1831: Tới Đế Thành (6)


Edit: Sahara

Đặc biệt là, ả công chúa này còn dám tát hắn một cái.

Cái tát này, sau này hắn sẽ trả lại cho ả!

Nghĩ đến đây, đáy mắt Kỳ Mặc hiện lên tia lệ khí.

Mà lúc này, Mộc Tuyết Hinh đã bị lời nói của Kỳ Mặc làm cho khiếp sợ, nàng căn bản chưa từng nghĩ tới Cầm phi lại to gan như vậy, dám bắt một công chúa đương triều như nàng đi làm thiếp?

"Kỳ Mặc, ta sẽ không để ngươi được như ý đâu!" Mộc Tuyết Hinh cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn Kỳ Mặc: "Bất kể sau này thế nào thì hiện tại ta vẫn là một công chúa, ngươi tốt nhất nên tôn trọng ta, bằng không, ta sẽ không tha cho ngươi!"

Nói xong, Mộc Tuyết Hinh thẳng lưng đi lướt qua Kỳ Mặc, lúc nàng đi ngang qua, còn không quên huýt mạnh vào vai hắn ta một cái.

"Tiện nhân!"

Kỳ Mặc nhìn theo bóng lưng Mộc Tuyết Hinh, âm trầm nói: "Bây giờ cho ngươi phách lối thêm một thời gian ngắn nữa, đợi sau khi ngươi làm thiếp của ta, nhất định sẽ phải cầu xin ta!"

Những lời này, hiển nhiên cũng rơi vào tai Mộc Tuyết Hinh.

Ngay khoảnh khắc cửa lớn đóng lại, nước mắt Mộc Tuyết Hinh cuối cùng cũng rơi xuống.

"Kỳ Tô, tuy rằng huynh đã cự tuyệt muội, nhưng trong lòng muội vẫn chỉ chấp nhận một mình huynh." Mộc Tuyết Hinh lấy miếng ngọc bội trong người ra, đó là tin vật đính ước của hai người họ khi Vân Nguyệt Thanh vẫn còn ở đây: "Trước kia muội từng nghĩ, đợi ngày mà phụ hoàng bình phục, muội sẽ đến Lâm Phong trấn tìm huynh."

"Nếu huynh yêu muội, dù vất vả khổ cực tới đâu, muội cũng đi theo huynh. Nếu huynh không yêu muội, thì muội sẽ làm muội muội của huynh, cả đời không hối hận."

"Nhưng mà, bây giờ xem ra, muội không thể chờ đến ngày đó nữa rồi...."

"Kỳ Tô, huynh có biết không? Sở dĩ muội có thể kiên trì được tới ngày hôm nay, ngoại trừ vì huynh, còn lại chính là vì phụ hoàng, phụ hoàng luôn yêu thương muội, muội muốn dốc hết sức cứu người."

Mộc Tuyết Hinh khẽ rũ mi mắt, như muốn che giấu tất cả ưu thương.

"Cho nên, nếu thật sự không thể cứu được phụ hoàng, thì muội thà đi theo người, còn hơn là bị Kỳ Mặc làm nhục..."

Nữ nhân tốt không gả hai chồng!

Tuy nàng và Kỳ Tô chưa định chung thân, nhưng nàng đã trao hết mảnh chân tình cho Kỳ Tô, cho nên, nàng tuyệt đối không cho phép bản thân gả cho nam nhân khác.

Nếu không giữ được tấm thân trong sạch, vậy còn sống để làm gì?

Mộc Tuyết Hinh mềm nhũn xụi lơ ngồi trên mặt đất, hai tay bụm mặt, khóc thút thít.

_________

Đế Thành.

Khi Kỳ Tô một lần nữa đặt chân lên con đường xa hoa ở nơi này, cảm xúc trong lòng nhất thời trăm mối ngổn ngang, trong mắt chứa đầy hoài niệm.

"Kỳ Tô, nói cho ta nghe một chút, Kỳ gia rốt cuộc có bản lĩnh gì?"

Vân Lạc Phong quay đầu nhìn Kỳ Tô bên cạnh, hỏi.

Nghe câu hỏi, Kỳ Tô giật mình bừng tỉnh, nghiêm túc trả lời: "Người mạnh nhất trong Kỳ gia chính là phụ thân ta, Kỳ Chính! Hiện tại ông ấy đã đột phá đến cảnh giới Thần Linh Giả, chỉ còn cách cảnh giới Thiên Thần một bước nữa thôi. Vân cô nương, ta biết thực lực của cô cũng phi phàm, thế nhưng, giữa Thần Linh và Thiên Thần, suy cho cùng vẫn có chênh lệch nhất định."

Vân Lạc Phong ngây người vài giây, nàng vốn tưởng Kỳ gia cường đại như vậy, nói thế nào thì Kỳ Chính cũng ở cảnh giới Thiên Thần, ai ngờ ông ta cũng chỉ là Thần Linh Giả.

Xem ra dù một nơi có nhiều Thiên Thần Giả như Phong Vân Đại Lục này, nhưng không phải ai cũng dễ dàng đạt được cảnh giới đó.

"Vân cô nương, cô đừng không tin lời ta, Thần Linh Giả có thể tác động đến quy tắc thiên địa, người có thể tác động đến quy tắc thiên địa càng sâu thì thực lực càng mạnh. Đừng thấy Kỳ Chính chỉ mới bước vào cảnh giới Thần Linh có năm năm, nhưng dưới sự trợ giúp của sư phụ ta, trong cảnh giới Thần Linh, ông ấy đã sớm không có địch thủ."

Không có địch thủ trong cảnh giới Thần Linh Giả?

Vân Lạc Phong nhún vai, đừng nói nàng có trong tay Long Lân Giáp, dù không triệu hồi Long Lân Giáp đi nữa, cũng chưa chắc thua Kỳ Chính.

"Hoàng tộc thì sao?" Vân Lạc Phong tiếp tục hỏi.

Bình luận