Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1822: Công chúa, chạy mau! (5)


Edit: Sahara

"Mộc tỷ tỷ, mấy phi tử của phụ hoàng tỷ, có phải rất thường xuyên ức hiếp tỷ phải không?"

Tại Đế Thành, sau khi dì Vân đi, chỉ có mình Mộc Tuyết Hinh tỷ tỷ là vẫn đối xử với huynh muội bọn họ như lúc ban đầu.

Đây cũng là nguyên nhân Kỳ Linh thích Mộc Tuyết Hinh.

Hai mắt Mộc Tuyết Hinh u ám: "Kỳ Chính đến hoàng cung cầu hôn cho Kỳ Mặc, đám người kia đã đồng ý rồi."

"Cái gì?" Kỳ Linh vội kêu lên, vội vàng nắm chặt tay Mộc Tuyết Hinh: "Mộc tỷ tỷ, tỷ không thể gả cho hắn ta, hắn ta là người xấu, còn đánh muội nữa!"

Tim Mộc Tuyết Hinh đau nhói, nàng khẩn trương nhìn Kỳ Linh: "Kỳ Mặc đánh muội? Hắn đánh muội ở đâu? Có đau không?"

"Không đau, nhưng muội ghét hắn ta!" Kỳ Linh chu miệng, cô bé đột nhiên nghĩ ra gì đó, vội quay phắt lại nhìn Vân Lạc Phong: "Vân tỷ tỷ, chúng ta có thể đi cứu hoàng thượng không? Nếu hoàng thượng khỏi bệnh, vậy Mộc tỷ tỷ không cần gả cho tên khốn kiếp kia nữa."

Ánh mắt Vân Lạc Phong chợt lóe, rồi khẽ gật đầu: "Kỳ Tô muốn đến Đế Thành lập nghiệp, lúc đó chúng ta có thể đến hoàng cung xem thử."

"Hay quá!"

Kỳ Linh rốt cuộc cũng tươi cười rạng rỡ.

Trong mắt cô bé, bản lĩnh Vân Lạc Phong lớn như vậy, chắc chắn có thể giúp hoàng đế bình phục.

Nghe lời này của Vân Lạc Phong, Mộc Tuyết Hinh lại không nói gì cả, nàng chỉ cười khổ lắc đầu, trong mắt chỉ toàn là vẻ đau thương.

Lưu Phong Quốc có nhiều danh y như vậy mà còn không chữa khỏi được cho phụ hoàng, mặc kệ là uống bao nhiêu linh dược, cũng không thấy khá hơn, dù năng lực sư phụ Kỳ Linh cao cường, cũng e khó cứu được phụ hoàng.

Nghĩ vậy, Mộc Tuyết Hinh lại thở dài.

Mẫu hậu là nữ nhân phụ hoàng yêu nhất, lại chết sau khi vừa sinh xong, nhưng phụ hoàng không hề trách nàng đã hại chết mẫu hậu, ngược lại chỉ càng thêm sủng ái nàng. Bao nhiêu năm qua vẫn không lập hậu, nên mới khiến đám người kia thèm thuồng đỏ mắt.

Nếu phụ hoàng chết, trên đời này, nàng không còn người thân nào nữa, vậy nàng sống còn có ý nghĩa gì?

Huống chi, đám người kia còn muốn gả nàng cho Kỳ Mặc.....

"Nếu nơi này không có Huyền Tâm Thảo, vậy chúng ta hồi cung trước, nếu gặp ca ca muội, giúp tỷ hỏi thăm huynh ấy." Mộc Tuyết Hinh nhìn Kỳ Linh, trịnh trọng dặn dò: "Ngoài ra, chuyện của tỷ, muội đừng cho huynh ấy biết, tỷ không muốn làm huynh ấy nhọc lòng vì tỷ."

Kỳ Tô đấu không lại Kỳ gia, đặc biệt là, Kỳ gia bây giờ còn có hoàng tộc chống lưng....

"Mộc tỷ tỷ không muốn gặp ca ca sao?" Kỳ Linh cắn môi, nhìn Mộc Tuyết Hinh không chớp mắt.

Tay Mộc Tuyết Hinh run lên, cười khổ lắc đầu: "Gặp thì có tác dụng gì? Huynh ấy không giúp được tỷ!"

Quan trọng nhất là, nàng không muốn làm liên lụy đến huynh ấy.

"Thôi được!"

Kỳ Linh cúi đầu, mặt đầy thất vọng, nhưng nhớ đến chẳng bao lâu nữa thì bọn họ sẽ trở lại Đế Thành, nên lập tức tươi tỉnh lên.

"Mộc tỷ tỷ, muội và ca ca sẽ đến tìm tỷ."

Thân thể Mộc Tuyết Hinh bỗng cứng đờ, muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Vân Lạc Phong nhìn sắc trời, rồi nhìn Kỳ Linh: "Thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuống núi thôi, nếu không, ca ca muội sẽ nghĩ ta đã bán muội đi rồi."

Kỳ Linh gật đầu, nắm tay Vân Lạc Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương nở nụ cười ngây thơ.

"Vân tỷ tỷ, chúng ta mau đi thôi, muội nhớ ca ca!"

Đây là lần đầu tiên cô bé xa ca ca lâu như vậy.

Vân Lạc Phong không nói nhiều, nàng bế Kỳ Linh lên, nhún chân bay lên trời, nháy mắt, cả người như hóa thành tia sáng bay về phương xa.

____________

Lâm Phong trấn.

Trong biệt viện.

Thi Vũ đứng ngoài thư phòng, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng đẩy cửa đi vào.

Bình luận