Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1821: Công chúa, chạy mau! (4)


Edit: Sahara

Sư phụ?

Hai chữ này làm Vân Lạc Phong hơi sửng người, nhưng nàng lại không lên tiếng phản bác Kỳ Linh.

"Thật? Muội có thể tu luyện rồi?" Ánh mắt công chúa lóe sáng, mặt đầy hưng phấn: "Thật tốt quá! Đúng rồi, ca ca muội.... Huynh ấy có khỏe không?"

Khi nhắc đến Kỳ Tô, công chúa bỗng đỏ mặt, còn có vẻ e thẹn ngượng ngùng.

Thấy vậy, khóe môi Vân Lạc Phong khẽ cong lên, quan hệ giữa cô nương này và Kỳ Tô, e rằng không phải đơn giản chỉ là bằng hữu.

Có thể giữa lúc Kỳ Tô gặp khó khăn mà vẫn không quên hắn, nữ tử như vậy, thật đáng kết giao.

"Ca ca muội rất khỏe! Nhưng mà muội.... Muội suýt chút đã bị Kỳ gia bán rồi!" Kỳ Linh bĩu môi, mặt đầy ủy khuất.

"Cái gì?" Công chúa kinh hoàng: "Muội nói Kỳ gia muốn bán muội? Chuyện xảy ra khi nào? Bọn họ thật sự quá đáng như vậy? Vốn dĩ tỷ còn nghĩ huynh muội muội rời khỏi Kỳ gia cũng không phải chuyện xấu, nhưng thật không ngờ đám người đó lại tán tận lương tâm đến mức đó."

Bán con gái ruột?

Kỳ gia còn chưa nghèo đến mức này!

Bọn họ đơn giản thấy Kỳ Linh vô dụng, nên muốn dùng Kỳ Linh đổi chút của cải mà thôi.

Không cần nghĩ, đây chắc chắn là chủ ý của Kỳ Mặc!

Nghĩ đến đây, tâm trạng công chúa tràn đầy căm phẫn. Thứ thùng rỗng kêu to như Kỳ Mặc, ngay cả tư cách xách giày cho Kỳ Tô cũng không xứng, thật không hiểu nổi Kỳ Chính kia nghĩ như thế nào?

"Mộc tỷ tỷ, muội nhớ hình như hoàng thượng bị bệnh, hiện giờ ngài thế nào rồi?"

Một năm trước, lúc huynh muội họ bị đuổi khỏi Kỳ gia, hoàng đế Lưu Phong Quốc lâm trọng bệnh, nên công chúa mới không đến tiễn huynh muội họ được.

Ánh mắt công chúa tối đi: "Thân thể phụ hoàng càng ngày càng kém, không lâu trước đó, mấy phi tử kia bảo ta đến đây tìm Huyền Tâm Thảo. Bọn họ nói phụ hoàng sủng ái tỷ nhất, nếu tỷ không đi tìm Huyền Tâm Thảo thì chính là bất hiếu. Thật ra bọn họ không cần nói mấy lời khích tướng này, chỉ cần có một tia hy vọng có thể cứu được phụ hoàng, tỷ cũng sẽ không từ bỏ."

"Huyền Tâm Thảo?" Vân Lạc Phong nhàn nhạt liếc nhìn công chúa: "Trên Linh Xuyên Sơn này không có Huyền Tâm Thảo."

"Cái gì?" Công chúa biến sắc: "Không thể nào! Cầm phi nói Huyền Tâm Thảo mọc ở chỗ sâu nhất trong Linh Xuyên Sơn này, nơi này sao có thể không có Huyền Tâm Thảo?"

Kỳ Linh ở bên cạnh nói thêm vào: "Vân tỷ tỷ của muội nói không sai! Linh Xuyên Sơn đúng là không có Huyền Tâm Thảo, tỷ nhất định là bị đám người kia lừa rồi."

Thật ra Kỳ Linh cũng không biết Huyền Tâm Thảo như thế nào, cô bé chỉ biết, lời Vân Lạc Phong chắc chắn đúng.

Hai chân công chúa mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất, nàng cắn chặt môi dưới, vừa giận vừa nói: "Bọn họ muốn mạng của ta cũng thôi đi, nhưng vì thế mà làm bệnh tình phụ hoàng thêm trầm trọng, phụ hoàng sẽ nguy mất."

"Công chúa điện hạ, thuộc hạ đã sớm nói đám người kia chắc chắn không có lòng tốt, bọn họ đều muốn công chúa người xảy ra chuyện."

Thị vệ bên cạnh công chúa vội dìu nàng ta đứng vững, vô cùng thương tâm nói.

Đám người như sài lang hổ báo kia, từ khi bệ hạ lâm trọng bệnh, liền đối xử với công chúa như thế, chỉ hận không thể giết chết công chúa.

Việc này bảo những người trung thành với công chúa như họ làm sao mà không giận cho được?

"Đa tạ cô nương!" Công chúa đứng dậy: "Vừa rồi cô nương không chỉ cứu ta, còn cho ta biết Huyền Tâm Thảo không có ở Linh Xuyên Sơn, nếu không, e là ta còn tiếp tục vào sâu bên trong để tìm. À phải, ta còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của cô nương, ta tên là Mộc Tuyết Hinh!"

(*tôn tính đại danh: tên. Cách hỏi tên hoa mỹ văn vẻ của người có ăn học.)

"Vân Lạc Phong!" Vân Lạc Phong cong môi cười, đáp.

Mộc Tuyết Hinh có hơi thất hồn lạc phách, không dễ gì mới tìm được biện pháp cứu phụ hoàng, nào ngờ, lại là âm mưu của những người kia, muốn hại mạng nàng.

Bình luận