Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1814: Kỳ gia gây phiền phức (5)


Edit: Sahara

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên.

Tiếp theo chợt nghe giọng cười chế giễu của nam nhân truyền tới, trong đó còn chứa ý khinh miệt.

"Lần đầu tiên ta mới được nghe đạo lý như thế đó! Con thứ của ngươi liều sống liều chết tạo dựng được thành tựu, dựa vào đâu phải chắp tay dâng tặng người khác?"

"Ngươi là thứ gì? Lại dám xen vào chuyện Kỳ gia?"

Kỳ Chính tức giận nhìn Tề lão nhị đang đi đến, nghiến răng hỏi.

Xoát! Xoát! Xoát!

Lời Kỳ Chính vừa dứt, bỗng dưng vài ám vệ từ trên trời giáng xuống, rút trường kiếm lạnh băng ra đặt lên cổ Kỳ Chính.

Kỳ Chính tức khắc giận tím mặt, chỉ tiếc, cổ ngay dưới lưỡi kiếm người ta, ông ta không dám nói bậy.

"Lại là ngươi!" Kỳ Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra Tề lão nhị: "Ngươi và tên tiểu tử Kỳ Tô kia rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao lần nào cũng giúp hắn ta?"

Tề lão nhị cười lạnh: "Ta cần mua Tụ Linh Dược trong tay hắn, dĩ nhiên là phải giúp hắn ta!"

Vừa nghe lời này, Kỳ Chính liền thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu thứ ngươi muốn là Tụ Linh Dược, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Ngươi bảo người của ngươi thả ra ta trước, chờ khi ta lấy được phối phương Tụ Linh Dược, ta sẽ cung cấp Tụ Linh Dược cho ngươi!"

Kỳ Tô nghe thế, bất chợt ngẩn ra, lúc nhìn về phía Tề lão nhị, ánh mắt ngập tràn khẩn trương.

Kỳ Tô sợ Tề lão nhị sẽ đồng ý với Kỳ Chính.

Một khi chuyện đó xảy ra, thì kế hoạch của hắn và Vân Lạc Phong sẽ thất bại trong gan tấc.

So sánh mà nói, Vân Lạc Phong trước sau vẫn bình tĩnh như một. Tay nàng dịu dàng vỗ vỗ lưng Kỳ Linh, đôi mắt đen nhánh không hề gợn sóng.

Cả người Kỳ Linh đều trốn trong lòng Vân Lạc Phong, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ, khiếp sợ nhìn cha con Kỳ Chính.

"Chủ ý này cũng không tồi!"

Dưới sự mong đợi của Kỳ Chính, cùng tâm trạng khẩn trương của Kỳ Tô, Tề lão nhị chợt cười, nói: "Nhưng mà....."

Tề lão nhị ngừng lại, khóe môi gợi lên một độ cong: "Nếu phải hợp tác với một Kỳ gia vô sỉ, còn không bằng ta lựa chọn Kỳ Tô, ít nhất ta cũng thấy yên tâm với nhân phẩm của hắn."

Kỳ Chính lập tức biến sắc, ông ta nhìn Tề lão nhị dầu muối đều không ăn, hai mắt ngùn ngụt lửa giận.

"Kỳ Tô không quyền không thế, Kỳ gia ta gia nghiệp đồ sộ, ngươi bỏ Kỳ gia, lựa chọn hợp tác cùng Kỳ Tô, chắc chắn sẽ phải hối hận!"

"Hối hận hay không, ta không biết!" Tề lão nhị mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng: "Nhưng ta biết, nếu hợp tác với ngươi thì ta chắc chắn sẽ hối hận. Cút cho ta!"

Rầm!

Tề lão nhị đột ngột giơ chân, đá mạnh vào ngực Kỳ Chính, nháy mắt đã khiến Kỳ Chính bay ngược ra sau.

Tề lão nhị phất tay áo, thu chân lại, lạnh lùng nói: "Sau này, ngươi còn dám bước vào Lâm Phong trấn một bước, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!"

Kỳ Chính bị một cước này của Tề lão nhị dọa sợ, chật vật bò dậy rồi nhanh chân chạy đi.

Kỳ Mặc cũng sợ ngây người, lúc này, không đợi Tề lão nhị đuổi thì hắn ta cũng đã vội vã chạy theo Kỳ Chính.

"Kỳ nhị công tử!" Tề lão nhị xoay người, nhìn Kỳ Tô rồi mim cười: "Trước đó công tử có nói qua, đây là chuyện nhà của ngươi, không muốn ta nhúng tay vào, vì thế ta cũng không làm gì bọn họ, chỉ giúp công tử cưỡng chế đuổi bọn họ đi mà thôi. Ta tin, đợi đến ngày công tử trở nên cường đại, bọn họ sẽ phải hối hận."

Thiên phú Kỳ Tô cao nhất trong Kỳ gia, bằng không khi đó, Vân Nguyệt Thanh cũng không nhìn trúng Kỳ Tô mà nhận hắn ta làm đồ đệ.

Tuy nhiên Kỳ Tô vẫn còn quá trẻ, còn đường hắn phải đi vẫn còn rất dài. Chỉ cần cho Kỳ Tô thêm thời gian, hắn nhất định có thể nắm toàn bộ Kỳ gia trong tay.

Chính vì vậy, Tề lão nhị mới nói câu Kỳ gia chắc chắn sẽ hối hận.

Bình luận