Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1812: Kỳ gia gây phiền phức (3)


Edit: Sahara

"Khụ khụ....." Kỳ Chính ho khan hai tiếng, trách cứ nhìn Kỳ Mặc: "Con làm mặt nha đầu này bị thương thì biết tính làm sao?"

Lời tuy nói thế, nhưng lúc Kỳ Mặc đập đầu Kỳ Linh vào tường, ông ta lại không hề ngăn cản.

Kỳ Mặc cười âm trầm: "Kỳ gia cái gì cũng thiếu, thứ không thiếu duy nhất chính là linh dược, cho dù nha đầu này có bị phá tướng, thì vẫn chữa trị hồi phục được. Có điều, linh dược này không thể cho không, phải bắt Kỳ Tô bỏ tiền ra mua."

Hắn ta đã sớm muốn đánh nha đầu thúi này. Kỳ Mặc đem hết bất mãn tích tụ bao năm phát tiết hết lên người Kỳ Linh.

Tuy người xem rất đông, nhưng lại không có một người đứng ra giúp Kỳ Linh, mà chỉ đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ.

Nhân tình ấm lạnh, chính là như thế!

Kỳ Linh im lặng khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ đã sớm ướt đẫm nước mắt. Trên trán vẫn còn đang chảy máu không ngừng, cô bé nhìn người vây xem đứng đầy đường, ánh mắt nhìn bọn họ ngập tràn tuyệt vọng.

"Tiện nha đầu, bây giờ dù có là Kỳ Tô, cũng không cứu được ngươi!"

Kỳ Mặc lạnh lùng cười, lần nữa nắm tóc Kỳ Linh, đi về phía Kỳ Chính.

"Cha, chúng ta cho người đưa nha đầu này về trước đi."

Đưa về?

Mấy chữ này khiến Kỳ Linh run lập cập, vốn dĩ không nói lời nào lại đột ngột hét lên thật lớn.

"Không! Ta không về! Ca ca cứu muội! Vân tỷ tỷ cứu muội!"

Kỳ Mặc nhíu mày, nha đầu này gọi Vân Nguyệt Thanh là dì Vân, vậy thì Vân tỷ tỷ kia là ai?

Tuy nhiên Kỳ Mặc cũng không nghĩ nhiều, hắn ném Kỳ Linh qua một bên rồi nói với đám hộ vệ.

"Mang nha đầu này về Kỳ gia trước!"

"Dạ, đại công tử!"

Một tên hộ vệ tiến lên, kéo lấy cánh tay Kỳ Linh đi ra khỏi đám đông.

Kỳ Linh không biết lấy sức lực từ đâu ra, há miệng cắn vào mu bàn tay tên hộ vệ.

Ăn đau, hộ vệ buông lỏng tay, thừa cơ hội này, Kỳ Linh nhanh chân chạy về một hướng khác.

"Muốn chạy?" Ánh mắt Kỳ Mặc âm u, lao nhanh như gió, chớp mắt đã đuổi kịp Kỳ Linh, đè mạnh lên vai cô bé.

"Tiện nha đầu, ta xem thử ngươi có thể chạy được đi đâu."

Mặt Kỳ Linh trắng bệch, bỗng nhiên, cô bé nhìn thấy hai bóng người từ phía trước đi tới, đôi mắt to tròn lập tức sáng lên.

"Ca ca! Vân tỷ tỷ!"

Kỳ Tô liếc mắt một cái đã thấy ngay Kỳ Mặc đang chế trụ vai Kỳ Linh, đặc biệt là trên má Kỳ Linh còn có dấu đỏ bàn tay năm ngón rõ ràng, trán còn chảy máu, tức thì, tim Kỳ Tô đau đớn không thôi.

"Tiểu Linh!"

Rầm!

Còn chưa đợi Kỳ Mặc hồi thần, thì đã nghe thấy tiếng hét từ phía trước truyền tới, ngay sau đó là một cơn lốc đánh về phía hắn ta, khiến cả người hắn văng ngược ra sau.

Kỳ Tô vội vàng ôm Kỳ Linh vào lòng, căm giận trừng mắt nhìn Kỳ Mặc, sau đó mới cúi đầu, đau lòng nhìn gương mặt sưng đỏ của muội muội, trong mắt đầy áy náy và thống khổ.

"Tiểu Linh, là ca ca không bảo vệ tốt cho muội, muội không sao chứ? Vết thương còn đau không?"

Nhìn khuôn mặt tuấn tú khẩn trương của Kỳ Tô, Kỳ Linh lắc lắc đầu, đôi mắt to tròn tỏa ra ánh sáng rạng ngời, cô bé nâng tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuôi xuống từ khóe mắt ca ca mình.

"Ca ca, Tiểu Linh không đau, thật sự không đau một chút nào hết, ca ca đừng khóc...."

Rõ ràng trên má và trán đều rất đau, nhưng cô bé vẫn nói không đau.

Chỉ vì, cô bé không muốn ca ca đau lòng.

"Vân cô nương, làm phiền cô nương chăm sóc muội muội ta một lát!" Kỳ Tô thả Kỳ Linh xuống, rồi nhìn Vân Lạc Phong đang đứng phía sau, trịnh trọng nhờ cậy.

Lúc đầu, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Kỳ Tô, không ai phát hiện Vân Lạc Phong đang đứng phía sau.

Nhưng khi lời này của Kỳ Tô vừa dứt, mọi người mới chú ý đến Vân Lạc Phong.....

Bình luận